Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 29.1: Bác sĩ bảo sao

Trương An Sinh nghe vậy thì: "..."

Ông nhìn Dư Giang Hòa, thấy anh không giống như đang đùa, ông bèn nói: "Mấy người này tôi chọn thấy cũng không tệ mà, cậu gai mắt hết luôn hả? Đại ca à, trợ lí thôi mà có cần phải soi mói vậy không?"

Hơn nữa, trước giờ có thấy anh yêu cầu cao đối với trợ lí như vậy bao giờ đâu!

Dư Giang Hòa nhìn mấy bản sơ yếu lí lịch trong tay, Trương An Sinh nói cũng đúng, hồ sơ của những người này không tệ…

Chỉ là – ngón tay anh ma sát trên mặt giấy một cách vô thức – chỉ là anh cứ cảm thấy thiếu chút gì đó.

Trương An Sinh vẫn còn nhìn anh, thấy anh không đáp lời bèn bảo: "Dù cậu không hài lòng thì cũng phải đưa ra một tiêu chuẩn chứ?"

Tiểu Lâm cầm nước trái cây ra khỏi phòng bếp, cậu ta nghe vậy thì bảo: "Tiêu chuẩn gì cơ ạ?" Sau đó cậu ta lại thấy sơ yếu lí lịch của trợ lí trên tay Dư Giang Hòa, nói một cách nghi hoặc: "Thầy Dư phải đổi trợ lí sao ạ? Tại sao chứ? Tôi thấy Thiểu Du rất tốt mà!"

Bình thường chỉ cần hai trợ lí đi theo Dư Giang Hòa mà thôi, Tiểu Lâm không biết chuyện Mạnh Thiểu Du chỉ là trợ lí tạm thời, cậu ta còn tưởng họ định đổi Mạnh Thiểu Du đi nên bèn nói đỡ cho cậu hai câu.

Trương An Sinh còn đang nghĩ bụng cho dù tốt thì cũng không thể làm trợ lí được, Dư Giang Hòa đã thả sơ yếu lí lịch xuống rồi bảo: "Ừ, tôi cũng thấy cậu ấy rất tốt, vậy trước mắt đừng đổi."

Trương An Sinh: "????"

Không phải! Tiểu Lâm không biết nhưng thầy Dư có thể không biết sao?

Đây là cố ý! Là cố ý đúng không!

- -

Mặt khác, chú chó đen vọt vào nhà ngay trước mặt Mạnh Thiểu Du, cậu còn tưởng có chuyện gì nên vội vàng theo sau.

Vừa vào cửa, điều đầu tiên mà cậu thấy là cửa sổ vẫn còn khóa cứng, cho dù là thứ gì thì vẫn còn ở trong nhà.

Kế đó, cậu lại thấy chú chó tha một linh hồn trong suốt ra từ trong góc nhà.

Đối phương là một người đàn ông còn trẻ tuổi, thế nhưng hồn phách lại mờ nhạt đến mức cứ như bị thổi một hơi là sẽ bay mất, cả thân quỷ đều đang hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Thiểu Du nhướng mày một cái, nhà cậu mà vẫn có quỷ xông vào ư? Xét theo hồn phách thì cũng không phải là oan hồn lệ quỷ gì cả, mà trái lại giống như hồn ma mới chết không lâu hơn, vì thiếu hương khói nên hồn phách mới mờ nhạt như vậy.

Nếu nghe kĩ còn có thể thấy miệng tên quỷ này kêu "đói", "muốn ăn" này nọ.

Đại Hắc ngồi xổm bên cạnh hắn, nó dùng chân trước đẩy đẩy mà cũng không thấy hắn có phản ứng.

Mạnh Thiểu Du bèn lấy lư hương và nhang trong nhà ra đốt cho hắn.

Một lát sau, chỉ thấy ngón tay của con quỷ vẫn còn đang mê man nọ khẽ run lên, sau đó hắn bò đến trước mặt lư hương hít một hơi đầy mồm!

Ngọn lửa trên nhang có quan hệ mật thiết với tốc độ hút của ma quỷ, chỉ hai ba giây sau đã không còn cây nào.

Mạnh Thiểu Du lại cho hắn thêm hai ba lượt nữa, lúc bấy giờ tên quỷ kia mới bình tĩnh lại.

Hắn nhìn trái nhìn phải, cào cào tóc, buồn bực nói: "Quái lạ, tôi đang ở đâu vậy?"

Mạnh Thiểu Du ngồi trước mặt hắn, hỏi ngược lại: "Tôi còn đang muốn hỏi đây, tại sao anh lại ở trong nhà tôi?"

Tên quỷ vẫn giữ dáng vẻ ngơ ngác, hắn tự mình đứng lên, hết quay trái quay phải thì chuyển sang lấy tay phải đập vào tay trái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đây là tình tiết tôi quen lắm nè, tôi mất trí nhớ!"

Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, nói tiếp: "Cậu là ai? Chắc là anh em tốt của tôi đúng không? Có phải bây giờ cậu sẽ hỏi han xem tôi sao vậy các kiểu không?"

Mạnh Thiểu Du nhìn hắn, nói một cách vô tình: "Tôi không phải, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng anh đã ngỏm."

Tên quỷ: "??!!"

Con ngươi của tên quỷ chấn động, sau đó hắn muốn cầm lư hương mà Mạnh Thiểu Du đặt một bên lên, kết quả lại phát hiện tay của mình căn bản không chạm được vào đồ vật!

"Tôi...!Tôi chết rồi?" Hắn sửng sốt nửa ngày trời, sau đó nhìn về phía Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Sao tôi lại chết? Tôi chết như thế nào?!"

Hắn không thể nhớ ra mình đã chết dù chỉ một chút!

"Sao tôi biết được, tôi còn đang tò mò tại sao anh lại ở trong nhà tôi nữa." Mạnh Thiểu Du nói, con quỷ kia lại trở nên ngơ ngác, hắn đi một vòng xung quanh, ủ rũ nói: "Tôi không nhớ gì hết!"

Sao thành ma rồi còn mất trí nhớ nữa chứ?

Thấy hắn thật sự không nhớ ra, lại còn có dáng vẻ ủ rũ, Mạnh Thiểu Du đành bước đến vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Không nhớ ra cũng không sao, đằng nào lúc đầu thai chẳng phải uống một chén canh Mạnh Bà."

Tên quỷ: "..."

Có ai an ủi hồn ma kiểu như cậu không?!

Sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian để chấp nhận việc mình đã chết, con quỷ nam bắt đầu hỏi đông hỏi tây với Mạnh Thiểu Du: "Trên thế giới này thật sự có ma hả?"

"À, mà bản thân tôi đã là quỷ rồi, không thể phủ nhận sự tồn tại của chính mình được...!Ủa thế sao cậu có thể nhìn thấy tôi? Con chó kia là do cậu nuôi hả?" Chắc lúc còn sống thì con quỷ này rất thích lảm nhảm, sau khi lấy lại tinh thần thì hắn hỏi han hệt như một vạn câu hỏi vì sao vậy, xém chút nữa là khiến Mạnh Thiểu Du thấy phiền muốn chết.

"Trên thế giới này có Hắc Bạch Vô Thường thật hả? Có phải là Phạm Vô Cữu với Tạ Tất An không? Nếu mà nguyên cả âm phủ chỉ có mỗi hai Vô Thường thì chắc bọn họ bận chết nhỉ..."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Hắn thật sự rất ồn ào, thế nhưng Mạnh Thiểu Du lại không thể cứ thế mà tiễn hắn đi được.

Không phải con ma nào quỷ sai cũng nhận, quỷ sai sẽ không bắt mấy con ma chết thê thảm, có oán niệm, cũng không bắt những con ma có tâm nguyện chưa làm được ở nhân gian, chưa nuốt trôi được.

Tuy tên quỷ này mất trí nhớ nhưng hắn cũng thuộc loại sau, trừ khi hắn nhớ ra tâm nguyện chưa làm được của mình để Mạnh Thiểu Du hoàn thành giúp, bằng không thì hắn sẽ không thể đi đầu thai được.

Ngẫm lại thì đúng là một tên rắc rối mà.

Mạnh Thiểu Du nói một cách bất đắc dĩ: "Anh có thời gian để tò mò mấy điều này, chi bằng ngẫm lại xem tên mình là gì đi? Còn có tâm nguyện gì chưa làm xong, chúng ta giải quyết sớm rồi lên đường sớm."

Tiện thì suy nghĩ một chút xem tại sao hắn lại xuất hiện trong nhà cậu luôn.