Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 20.2: Thêm tí nữa đi

Mạnh Thiểu Du nan giải nhìn anh, Dư Giang Hòa bèn đứng lên xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Lần sau không được như vậy nữa."

Động tác này quá sức mượt mà, nên cả hai đương sự đều không cảm thấy có gì bất thường.

Mạnh Thiểu Du thấy thầy Dư không so đo việc này thì lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Thầy Dư thật là tốt!

Sau đó thì mọi chuyện lại như bình thường, thầy Dư dặn dò vết thương không được đυ.ng nước rồi đi làm việc khác.

- -

Ba ngày sau.

Theo lời Trương Lão Tam, Mạnh Thiểu Du đi đến miếu Thành Hoàng ở Nam Thành.

Miếu Thành Hoàng nằm ở phía Đông vùng ngoại ô của Nam Thành.

Nơi này trồng rừng cực kì tốt, không có dân ở.

Địa danh nổi tiếng nhất là miếu Thành Hoàng thì cũng đã bỏ phế bốn năm trời.

Trước đây, miếu Thành Hoàng ở Nam Thành luôn tràn ngập hương khói, có danh tiếng đến mức người dân ở tỉnh lân cận cũng sẽ đến nơi này để dâng hương.

Mãi sau này, khi đến thời hiện đại, sự nhiệt tình của người ta đối với miếu Thành Hoàng mới biến mất.

Không có tín đồ đến thăm viếng và phụng dưỡng, miếu Thành Hoàng dần dần xuống dốc.

Mạnh Thiểu Du đã đến thăm miếu Thành Hoàng lúc còn học năm nhất.

Khi đó bên ngoài miếu Thành Hoàng vẫn có dáng vẻ lụp xụp, tường đỏ loang lổ, cỏ dại còn mọc kín mái ngói của nóc nhà mà lắc lư theo gió.

Bây giờ khi đến lần nữa, miếu Thành Hoàng không chỉ được sửa chữa và phết lên lớp sơn mới cóng, mà ngay cả cỏ dại trong viện cũng đã được nhổ đi sạch sẽ.

Thế nhưng vẫn còn thiếu hương khói.

Miếu Thành Hoàng là nơi linh hồn người chết trở về.

Khi chết, một là hồn ma sẽ đến chỗ thổ thần để xóa đi tên họ mình từng dùng thuở còn sống, hai là đi gặp Thành Hoàng, Thành Hoàng sẽ xem xét lí lịch của họ lúc còn sống, có oán báo oán, có thù báo thù, nếu có tội thì sẽ bị bắt giam vào ngục.

Có khả năng cao là tên quỷ Ngũ Thông mà Mạnh Thiểu Du bắt được rồi giao cho Vô Thường sẽ bị bắt vào tù, đó cũng là nguyên nhân mà Trương Lão Tam kêu cậu đến miếu Thành Hoàng.

Vì có hẹn trước, khi Mạnh Thiểu Du vừa bước vào miếu thì Trương Lão Tam và Lão Triệu đã xô đẩy nhau rồi chạy đến trước mặt cậu.

Lão Triệu giận dữ nói: "Trương Lão Tam, ông có phải người không?! Đây là đạo sĩ đã được ràng buộc với tôi!"

Trương Lão Tam nói mà không hề khách sáo: "Tôi có phải đâu!"

Lão Triệu: "Hừ! Cái đồ mặt dày!"

Lão Triệu và Trương Lão Tam ầm ĩ qua lại, thế nhưng khi đến trước mặt Mạnh Thiểu Du, bọn họ vẫn diễn sâu là những quỷ sai đứng đắn, hai người sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói tin tức về vấn đề nọ.

Đúng là tên quỷ Ngũ Thông này do người tạo ra, đây vốn là linh hồn của một tù nhân bị kết án ở Nam Thành, sau đó hắn bị chiêu hồn vào tượng thần để làm Ngũ Thông.

Có điều tên quỷ này cũng không chịu nói rõ, hắn chỉ biết hình như đối phương không phải người Trung Quốc, có cảm giác như pháp sư hàng đầu ở phía Đông Nam Á.

Về phần người này có toan tính gì thì tên quỷ Ngũ Thông cũng không biết.

Lão Triệu nói: "Theo ta thấy, nếu hắn liên tục xuất hiện bên cạnh cậu thì nhất định là có mục đích không thể cho ai biết.

Hai lần này đã thất bại rồi, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội để ra tay đó."

Trương Lão Tam nhàn nhạt nói: "Cái này mà còn phải cần ông nói à?"

Sau đó hai bên lại gườm gườm nhìn nhau rồi lao vào cấu xé.

Sau khi Mạnh Thiểu Du có được tin tức, cậu bèn nói cảm ơn với cả hai vị quỷ sai.

Thấy Lão Triệu và Trương Lão Tam cắn nhau thì cậu chẳng biết làm sao, lại nhìn thoáng qua miếu Thành Hoàng.

Hồi trước cậu từng nói muốn đến đây để bái lạy Thành Hoàng mới, nhưng vì gần đây có nhiều chuyện lần lượt xảy ra, nên cậu chỉ có thể lần lữa đến tận hôm nay mới có cơ hội đến vái.

Nãy giờ bọn Mạnh Thiểu Du đứng bên ngoài miếu nói chuyện, vào trong miếu rồi, đập vào mắt là tượng thần được bày trước sân, chỉ có vài nhánh hương cắm ở đằng trước, khó khăn lắm tro hương mới trải ra được một lớp mỏng.

Tân Thành Hoàng có cuộc sống khó khăn thật đấy, Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng.

Điều khiến một vị thần có thể diện nhất là số người tin tưởng vào mình, ít nhiều gì thì sự phụng dưỡng cũng có liên quan đến thành tích.

Tàn hương của tân Thành Hoàng qua loa như thế, khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc vô cùng.

Mạnh Thiểu Du rút ra mấy nén hương luôn mang theo bên người, cậu cung kính đốt lên cho Thành Hoàng mới, sau đó giới thiệu rõ ràng mình là ai, làm công việc gì, đến Nam Thành sống thì mong được Thành Hoàng phù hộ, cứ thế là coi như đã chạm mặt Thành Hoàng, thông tin của cậu cũng sẽ xuất hiện trên văn kiện của Thành Hoàng.

Suy cho cùng thì Thành Hoàng cũng quản lí vận thế của cả một thành phố.

Nếu một kẻ ngoại lai như Mạnh Thiểu Du muốn làm công việc huyền môn ở Nam Thành thì đánh tiếng với ngài cũng là điều nên làm.

Như kiểu đàn em đến từ nơi khác thì phải đưa tiền bảo kê cho đại ca cũ vậy.

Mạnh Thiểu Du thắp hương xong thì xoay người định đi về, bỗng dưng sau lưng cậu bị một đồ vật gì đó đập trúng, cậu nhìn lại bên chân mình thì thấy một cây bút lông rơi ra.

Mạnh Thiểu Du: "..."??

Cậu nhặt bút lông lên, khi cầm trên tay thì có cảm giác mát lạnh, ngụ ý có khí lành, không giống như một cây bút lông bình thường.

Có lẽ Thành Hoàng cho cậu cái này chăng?

Mạnh Thiểu Du là một đạo sĩ, nên cây bút lông này là một vật liệu rất tốt để vẽ bùa.

Cậu cất bút lông vào rồi lại định đi tiếp, kế đó trên đài tiếp án phát ra tiếng lạch cạch, một cái ống thẻ lăn xuống dưới.

Mỗi một cái thẻ trên mặt đất đều chỉ về đúng một hướng — Hòm công đức.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Thôi thì, đã cầm đồ của Thành Hoàng rồi, nói cho cùng thì cậu cũng phải tỏ vẻ một xíu.

Mạnh Thiểu Du lục lọi túi áo, cậu lấy tất cả tiền mặt mình mang theo trên người ra rồi bỏ vào trong.

Chắc bây giờ đi được rồi đúng không?

Cậu lại xoay người định bỏ đi lần nữa, ấy vậy mà hòm công đức kia chợt run lên, nó lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống, để lộ ra mã QR ở mặt sau.

Lần này ý nghĩa không thể rõ ràng hơn — Thêm tí nữa đi!

Mạnh Thiểu Du: "..."

Không phải chứ, cái ông Thành Hoàng này còn tính ép mua ép bán nữa hả?!!