Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 57: Chương 59: Chương Kết

Thời gian của bánh xe lại chầm trậm trôi qua . Hai phát sung vang lên cùng lúc . Hai người con gái cùng nhau ngã xuống .

Thời khắc ấy tim hắn gần như ngừng đập . Nó nằm trong vũng máu lớn , bên cạnh máu vẫn đang tuôn ra . Sunly cũng nằm cách đó không xa . Phát súng này là của hắn , phát kia là của cô ta .

Mọi người cùng nhau bước vào , trên mặt ai cũng đầy tức giận . Hắn gần như chân nhắc còn không nổi nữa . Nó nằm trong vũng máu , chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ thẫm .

Đôi mắt nó từ từ khép lại khiến hắn càng sợ hơn . Mọi người nhanh chống đưa nó đến bệnh viện .

Hai bên đường xe cũng dạt vào hai bên lề vì tốc đó chạy của những chiếc xe ấy cứ bạc mạng mà phóng . Hắn cứ ôm chặt nó vào lòng , hơi thở của ngày một yếu dần đi . Hắn sợ , sợ cảm giác mất nó lần nữa .

.

.

.

.

Mọi người ngồi chờ trên băng ghế của bệnh viện , lòng ai cũng như lửa đốt . Đã hơn ba tiếng tính từ lúc đưa nó vào đây rồi . Vẫn không hế có chút tin tức gì . Ai cũng sốt ruột hết , Đặc biệt là hắn , cứ chốc chốc lại đứng lên nhìn lên đèn của phòng phẫu thuật ..

Bộ vest trắng in hằng lên những vệt máu đỏ tươi đã khô đi chút ít .,

Điện thoại hắn đột nhiên reo lên . Mọi người đưa mắt nhìn hắn , hắn cũng thôi nét mặt cau có mà nhắc máy .

Đầu dây bên kia nghe được giọng hắn thì mừng rỡ . Anh thư kí cố gắng lắm mới liên lạc được . Lại không biết nói gì thì bị hắn quát lớn ,

- Dẹp ngay đi , làm cho họ im hết nếu không anh tự biết hậu quả .

Lời vừa dứt chiếc điện thoại cũng bay vào tường một cách không thương tiếc .

Mọi người gần như không ai hẹn ai mà nhìn hắn , thật sự đây là con người lúc nóng giận sao . Đáng sợ thật .

Cánh cửa phòng phẫu thuật của Sunly bật mở , mọi người chẳng ai thèm để ý đến cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình là không sao . Thì cũng nghe thấy tiếng văng tục của hắn vang lên . Nhưng họ lại chẳng dám hó hé gì .

Chú Lưu đang trong phòng phẫu thuật của nó .

Mất máu quá nhiều vả lại kho máu của bệnh viện lại hết rồi nên rất cần máu truyền cho nó.

Cánh cửa cũng bật mở ngay sau đó . Mọi người lao đến như tìm thấy thứ quan trong mà vui ra mặt . Nhưng sau đó không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ .Mắt hắn hằng lên những vệt đỏ li ti . Người hai run lên bần bật , sự tức gậin thấy rõ . Hai có thể gϊếŧ chết một ai đó ngay bây giờ nếu không có mọi người cản lại .

- Sao rồi chú .- hắn và hai hỏi

- Mất máu quá nhiều , hiện giờ cần máu gấp . Nó là nhóm máu hiếm ấy .

- Cháu cùng nhóm máu , cháu cho .

- Được vậy nhanh lên đi .

Nói xong hai theo chú Lưu vào phòng . Chiếc kim tiêm cấm vào tay truyền máu đến cho nó . Nhịp tim nó lúc có lúc không , rồi lại đập đều lại

.

.

Tình hình nó nguy kịch hơn , cũng may là viên đạn lệch tin khoảng 2 mm nếu không thì e rằng nó đã đi rồi . Do trên người có nhiều vết thương cộng với việc mất máu nhiều nên cần được theo dõi một cách đặc biệt hơn . Hiện tại thì đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biết . Cách li với mọi người cho tiện việc theo giỏi .

..

.........

Ngày đầu .....

Nó vẫn nằm trong phòng chăm sóc , vẫn chưa có dấu hiệu của sự tĩnh lại ., bộ đồ ngày hôm qua của hắn vẫn còn trên mình , những vệt máu khô lại , và dính lên chiếc áo trắng thành màu nâu sậm trong thật ghê .

Hai và các anh đến từ sớm chỉ là không muốn vào , họ muốn cho hắn ngủ thêm chút nữa . Mọi người dù có cố gắng khuyên thế nào thì hắn cũng một mực không chịu về nhà nghỉ ngơi ..

Đôi mắt sâu nay lại càng sâu hơn , chỉ sợ đến khi nó tỉnh lại thì người nằm đây lại là hắn mất . Còn việc công ty của hắn . Không thể nào bỏ được .

Mọi người đẩy cửa bước vào . Trên tay là những món ăn đem cho hắn , cùng quần áo được mẹ hắn mang đến nhớ đưa cho hắn dùm bà .

Hắn nhận lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh thay .

Mọi người chỉ biết lắc đầu chán nãn ....

.

.

.

Đã hơn ba ngày ,từ khi nó rơi vào hôn mê tới giờ . Ngày nào hắn cũng túc trực kề bên . Kể cho nó những câu chuyện vui chỉ mong nó tỉnh lại .

Nói đi cũng phải nói lại . Nó nằm đây thì Sunly lại đang ở trong tù . Mấy hôm nay bên toà án cũng nhanh chống xử lí vụ việc này .

Cô ta cuối cùng cũng chịu hậu quả do mình gây ra là án chung thân . Coi như là may mắn vậy .

.

.

.

Buổi sớm trời trong xanh , mây trắng . Những chú chim đậu trên bậu cửa hót um xùm .

Đôi mi nó khẽ lay động trong nắng sớm , đôi mắt cũng từ từ mở ra dần thích nghi với không khí buổi sớm . Hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền đến khiến nó phải đưa mắt nhìn .

Thì ra là hắn , nhưng hắn sao lại ngủ ở đây . Mà hình như nó đang ở bệnh viện thì phải . Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt những sợi tóc của hắn .

Hắn cũng lập tức thức dậy , đôi mắt mở to như không thể tin được . Nó tỉnh rồi , vợ của hắn tỉnh rồi .

Hắn mừng đến nỗi nhảy tưng tưng trong phòng khiến nó cũng bật cười . Nhìn hắn cứ hệt như con nít được quà ấy .

Ai cũng mừng ra mặt khi thấy hắn như thế . Chứ từ ngày nó nằm đây , mặt hắn cứ như đưa đám . Nhìn vào chỉ thấy toàn sương mù âm u đến đáng sợ .

.

.

.

Ngày ra viện cũng là ngày mà nó mong nhất . Chỉ cần nhớ lại mấy ngày nằm đây thôi mà nó đã sợ ,

Ngày đầu tiên là hai dành chăm nó , cứ tưởng sẽ đỡ chán hơn ai ngờ đâu , Nó vừa động tay vào máy tính thì bị anh dành lấy không cho dùng . Ngay cả tự do muốn đi dạo cũng không có .

Anh cứ theo nó 24/24 không hề thả lõng cứ như nó là tội phạm không bằng trong khi đó nó lại đang là bệnh nhân .

Nhìn hai còn đỡ nha . hai không bắt ép nó ăn thứ nó không thích . Tới hôm hắn chăm thì ngay cả tự do đi lại nó còn không có . Hết ăn cái này đến ăn cái kia . Hết ngủ lại ăn . Mấy ngày thôi mà nó muốn thành heo luôn rồi .

Ngày ra viện nhìn mặt hí hửng của nó , ai cũng không nhịn được mà cười lăn ra sàn . Nét trẻ con bao lâu nay lại quay về trên gương mặt ấy .

.

.

.

Hôn lễ cũng được cử hành lại nhưng chẳng có phóng viên , không có khách mời mà chỉ có cha , những người bạn những người quan trong có mặt .

Lễ cưới được diễn ra ở căn biệt thự đặc biệtcó xây dựng thêm một nhà thờ riêng biệt nằm trong khuông viên của ngôi biệt thự , nằm khuất sâu trong cánh đồng hoa hướng dương .

Xung quanh ngôi biệt thự được trồng rất nhiều hoa hồng . Mùi hương của hoa lan toả khắp nơi . Bướm cũng đua nhau hút mặt từ hoa .

Hắn đứng trong nhà thờ với bộ vest trắng , nó khác trên người chiếc váy tặng hắn trước đây .

Trên cổ là sợi dây chuyền mà hắn tặng , bước vào lễ đường . Trên tay là bó hoa hồng lớn đặc biệt điểm giữa là vài hoa hồng trắng . Chiếc váy cưới dài kéo lê trên thảm đỏ .

Bước đi của nó trong thật nhịp nhàng . Hắn mỉm cười đón tay nó từ ba vợ . Ông cười ôn nhu trao tay nó cho hắn .

Buổi lễ chính thức bắt đầu . Tiếng nhạc nhịp nhàng vang lên hoà vào không kí vui tươi của buổi lễ .

Cha đứng trên cao đọc lời tuyên thệ .

-Dương Định Vỹ con có đồng ý lấy Joe làm vợ không . Dù giàu nghèo hay bệnh tật , Con có nguyện yêu cô ấy suốt đời không .

- Thưa cha . CON ĐỒNG Ý .

-Joe con có đồng ý lấy Vỹ làm chồng không . Dù giàu nghèo hay bệnh tật , Con có nguyện yêu cậu ấy suốt đời không .

- Con không đồng ý ạ !

Mọi người ai cũng nhìn nó , hắn cũng nhìn nó như không tin nào tai mình . Nó vừa nói không đồng ý , là không đồng ý .

- Tại sao ?- cha im lặng rồi cũng hỏi nó .

- Vì anh ấy chưa nói muốn cưới con chỉ trao nhẫn thôi ạ .

Mọi người một phen cười nghiêng ngã , hắn cũng thờ thào nhẹ nhõm cứ tưởng nó không chịu .

- Nguyệt Anh lấy anh nhé . Vợ yêu . - hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi nó .

- Ưh , em yêu anh .

- Anh yêu em .

- Ta xin tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng.

.

.

..

Thời gian lại bắt nhịp theo nhau mà trôi trôi dần , Thắm thoát hơn đã một năm . Ai cũng có cuộc sống riêng của nhau .

Nó và hắn cũng vậy .

.

- Anh , đang làm gì vậy ?- Nó nói rồi đặt ly rượu vang trắng xuống bàn của hắn ,.

- Anh đang bận cho đợt tuyển người mẫu năm nay .

- Đi ngủ thôi , - Đôi mắt nó lờ mờ ngồi xuống ghế sopha trong phòng . Hắn cũng đứng dậy , thôi không làm . Ngồi kế nó mà cưng nựng khuôn mặt trẻ con .

- Umk đi ngủ thôi .

- Anh - nó hôn nhẹ lên đôi môi hắn , khiến hắn thích thú tận hưởng sự ngọt ngào ấy , kéo hắn lại gần hơn .thì thầm nhỏ vào tay hắn - Anh ! mình kiếm thêm đứa nữa nhá .

Hắn chỉ đáp lời nó bằng nụ hôn nồng nàng , đưa nó lên cao của sự hạnh phúc .

Thả nó lên chiếc giường lớn .

Nó nhìn hắn khẽ cười mỉm .

Hạnh phúc ở đây , nơi nó tìm thấy người nó yêu thật sự .

The end .