Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Chương 7: Chương 7

Chap 7 : sự thật về ........

Nó sau khi dìu miu đi khỏi sân thượng thì bọn kia lập túc chạy xuống báo cho Ngọc gia linh biết ,nhỏ nghiến răng kèn kẹt,bậm môi lại tưởng chừng như bật cả máu .

Bên trong phòng y tế ,mùi cồn sọc vào mũi khiến nó khó chịu,nhưng vẫn đứng yên đó chờ cô giáo băng vết thương lại cho miu ,nó nhìn Miu vẽ tội nghiệp ,vì nó mà nhỏ mới bị đánh nên ít ra cũng phải chịu trách nhiệm .Sau một hồi băng bó gì đó nó với miu về lớp là lúc chuông reo ra về .Gọi một chiếc taxi ,nó củng miu về nhà .Ban đầu thì nhỏ một mực là bão tự về được nhưng nó cương quyết không cho nên miu đành ngậm ngùi để cho nó đưa về .Chiếc taxi dừng trước một ngôi biệt thự to không thưa kém gì biệt thự nhà nó .Từ trong nhà một vị quản gia già chạy ra mở cổng ,cúi chào miu và nó .

-Tiểu thư về rồi sao ,lão gia vừa về đấy ạ ,còn đây là.. - vị quản gia kia nhìn nó hỏi

-đây là bạn cháu ,tại cháu bị thương nên bạn ấy đưa về giúp ạ ! -miu lễ phép nói

-vậy thì mời cô vào nhà mà tiểu thư bị thương ở đâu vậy ?

-chỉ trầy sơ thôi hà ,không sao đâu mà bác vào nhà đi bọn cháu ở ngoài này một lúc sẽ vào

- vâng vậy tiểu thư nhanh lên nhé !

-vâng

Khi vị quản gia kia đi khuất nó mới hỏi

- đây là nhà cậu ?

-ừm ! mình xin lỗi vì mình đã giấu cậu ....- giọng miu nhỏ dần rồi im lặng

- xin lỗi gì ,người xin lỗi là mình vì mình mà cậu thế này !

- không phải đâu? , tại vì tụi gia linh ghét mình từ lâu rồi mà không có cớ gì để đánh thôi nay lại đựng chuyện này nên bọn chúng mới thế ? -nmiu trả lời rồi nhìn thẳng vào mắt nó -cậu không thắc mắc tại sao tớ lại thi vào trường bằng học bổng sao ?

- ba cậu là thương gia . - nó lãng sang đề tài khác vì nó cũng đang dấu miu nên nó không muốn trả lời vì nó dợ ,nó sợ Miu sẽ xa lánh nó khi biết nó là ai .

-ừ ,ba mình là Cao Tiến Đạt

- người nổi tiếng kinh doanh về đồ trang sức đứng thứ 7 trên thế giới .

-ừ ,mà cậu biết hay vậy ?

- mình chỉ .. .... -chưa kịp nói hết câu gì đó thì điện thoại nó reo lên ,là quản gia nhà nó .

Nhanh chống bắt máy ,nó nghe xong thì vội vã tạm biệt Miu ra về .

Trong một ngôi biệt thự xa xỉ bật nhất của thành phố ,vị thiếu gia đang nhàn nhã ngồi uống trà ,mắt vẫn dán vào tấm hình hiện trên màn hình laptop ,một cô gái với chiếc đầm trắng ,làn da trắng muốt như tuyết ,mái tóc dài thướt tha ,đôi mắt xám tro đẹp long lanh trong ánh nắng nhưng lại vô cảm ,gương mặt ấy chẳng hề xuất hiện nụ cười .Tấm ảnh là hình một bé gái 10 tuổi đang ngắm thứ gì đó ở phía xa .Phải tấm hình đó không ai khác chính là nó ,nó của 7 năm trước......... , hắn luôn rất tò mò tại sao hình trong tấm ảnh này và nó hiện tại lại khác xa nhau đến thế thì từ phía ngoài có tiếng gõ cửa

- thiếu gia !

-vào đi ,điều tra được gì chưa?-hắn ta không nhín lên mà vẫn biết đó là ai

- rồi ,cô ta tên là Lâm Nguyệt Anh ,là công chúa của tập đoàn JK đang thâu tóm toàn bộ thị trường đấy ạ !

-JK chẳng phải chỉ có một cô công chúa nhưng đâu phải cô ta .

-cô ta đeo mặt nạ ,chẳng ai biết gương mặt thật ra sao cả nhưng nghe nói là một người rất xinh đẹp ,có đôi mắt xám tro và còn một điều đặc biệt nữa .

-còn gì nữa ?

- cô ta là người đứng đầu tập đoàn FJ thành lập cách đây 5 năm khi cô ta 12 tuổi hiện nay tập đoàn ấy rất phát triển ,với lại cô công chúa này mang trong mình dòng máu của dòng tộc Nauy ,hiện là người nắm toàn bộ quyền hành ,lại được bá tước người đứng đầu dòng tộc yêu thương .nên việc cô xuất hiện là một chuyện rất hiếm có nhưng lại xuất hiện ở trường thật khó hiểu ?

-Mức độ thông minh thì sao ?

- vẫn còn đi học .

- cứ tưởng thông minh lắm !

- không phải vậy ,cô ta đã học xong năm 14 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đi thi đại học,

- điểm vào trường lần này thì sao ,vào bằng tiền hay là ...-hắn bỏ lửng câu nói

-vào bằng học bổng với sồ điểm tuyệt đối !

- vậy xem ra không phải là người ngu ngốc rồi !-vị thiếu gia tuy ngoài miệng thì mỉa mai nhưng trong lòng lại có nhiều càm xúc dân lên -còn gia đình cô ta thì sao ?

-Như đã nói cô ta không phải là con nhà nghèo mà là con nhà giàu ,rất giàu nhưng gia đình lại không hạnh phúc ,từ khi sinh ra đến khi vừa biết đi chập chững thì mẹ cô ta qua đời do một tai nạn nhưng lại là một vụ ám sát , ông Louis hay là ông Lâm Chính Minh từ đó cũng không hề quan tâm đến cô ta , cho đến nay vẫn vậy ,còn anh trai thì Louis bắt sang Anh không cho quay về cho đến khi nào cô ta chịu gọi ông ta một tiếng ba thì thôi ........,à năm mười tuổi cô ta chụp tấm ảnh ấy trước khi Louis đưa về một cô gái tự nhận là con mình ,ông ta hết mực yêu thương cô bé đó mặc kệ nó mới là con gái ruột của ông ........ Nó lao về nhà với tốc độ nhanh chống sau cuộc điện thoại vừa rồi .Trong nhà nó mọi người ai cũng trầm mặc sợ rằng khi nó về họ sẽ không toàn thây mất .Vừa suy nghĩ miên mang thì nó về tới ,bọn người làm khi thấy nó mặt ai nấy đều tái mét vì sợ sệt riêng chỉ có bà quản gia là điềm tĩnh tiếp chuyện với nó

-Có chuyện gì ?

-thưa công chúa thông tin về cô vừa bị hack mất rồi ?

-quan trọng không ?

-chỉ là hồ sơ lí lịch thôi ạ !

-điều tra đi .-nói rồi nó đi thẳng lên phòng để lại bọn người làm thì thở phào nhẹ cứ tưởng nó sẽ tống họ ra khỏi nhà ,nhưng họ chưa vui được bao lâu thì tiếng nó lại vang lên - có tin gì từ bệnh viện không ?

Câu hỏi của nó khiến cho mọi người ai cũng ngây ra ,nó mà cũng biết quan tâm sao ,họ chưa bao giờ thấy cô ấy hỏi thăm ai cả ngay cả hạnh nhân vậy mà giờ đây lại hỏi ,có phải chăng nó đã thay đổi hay là đau quá mà phải hỏi để xua đi cảm giác đau khổ .Họ vẫn còn đang trong chìm trong suy nghĩ của mình thì nó lại lên tiếng phá đi dóng suy nghĩ ấy

-Không có thì thôi !

- có ạ -lúc này bà quản gia mới sực tỉnh trã lời câu hỏi của nó

- nói đi

-nhị công chúa vẫn phải theo dõi vì lúc chiều tình trạng của cô ấy đột nhiên có tiến triển ,có thể kì tích đã xãy ra

Nó không nói gì nữa chỉ đi thẳng .Trong căn phòng màu đen tối tâm ấy ,nó không hề bặt đèn nhưng lại sáng do phòng nó đặt ngay hướng mặt trời lặng nơi đứng từ ban công trước phòng nó có thể ngắm được mặt trời lặng ,có thể nhìn thấy phía xa kia từng đàn chim đang bay lũ lượt về tổ của mình .Ngoài đường dòng người vẫn tấp nập xe cộ ,đa phần là họ quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mõi ,được ăn cơm cùng gia đình ,chia sẽ những câu chuyện phím còn nó thì chỉ một ,một mình trong căn biệt thự to lớn này với những vật vô tri vô giác trong căn phòng lạnh lẽo không có hình bóng ,hạnh phúc của một gia đình . Bước vào nhà tắm ngăm mình trong làn nước ấm thật lâu ,có lẽ nó đã thay đổi ,thay đổi khi biết thế nào là tình bạn ,một tình bạn đẹp.