Cậu Ta Gặp Phải Một Đám Biến Thái

Chương 8

Edit : Mật Mật Beta : Mandy ------------------------- Nếu nói đã nhìn thấy toàn bộ sự việc thì cũng không chính xác.

Hắn cũng không phải lúc nào cũng nhìn vào nơi này, ngay cả khi nó ở trong tầm nhìn rõ ràng. Kẻ điên là một cơ thể sáng, một ánh sáng mạnh mẽ, và không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Hắn có thể xông vào bất cứ đâu và hét lên như thể hắn có một sự ưu ái đặc biệt.

Để miêu tả chính xác hơn, thực ra chính kẻ điên và Lâm Li là người đã chủ động thu hút sự chú ý của đối phương.

Người liên quan vẫn ngồi ở chỗ cũ, dường như đã ngồi rất lâu, tay di chuyển nhanh trên bàn phím, liền có tiếng răng rắc.

Đây là một người nhìn thì sẽ không nổi trội trong nhóm, nhưng vẫn có thể bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

– Cừu.

Giọng của Cừu rất đặc biệt, sôi nổi, không kiểu cách, nghe hơi non nớt, rất phù hợp với hình tượng ngây ngô, kiểu thiếu gia nhà giàu được bảo vệ, hồn nhiên và giản dị, không màn thế sự, sống trong nhung lụa.

Không tiếp xúc với mặt tối của thế giới, và có thể là một chút chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa lãng mạn.

Vì vậy, khi nghe thấy giọng nói của hắn, Lâm Li đã nhận ra ngay.

Ngay cả bây giờ, Lâm Li cũng không thể kết luận rằng đây chỉ là một bộ mặt giả tạo được.

Nếu quả thật là vậy, thì tài năng diễn xuất của người bên đó rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất của hắn có thể so sánh với các minh tinh màn ảnh.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang hướng đó.

Nhờ ánh sáng từ cửa sổ sát đất mang lại, cậu có thể nhìn thoáng qua mọi thứ: cừu đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với máy tính, rất tập trung. Hắn mặc một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, đi trên giẻ lau bằng bông, trên đầu có vài chiếc kẹp tóc, cực kì nhàn nhã mà ngồi ở nhà, chỉ là trong suốt quá trình đều luôn ngồi thẳng lưng. Một đầu tóc xoăn đen nhỏ dường như đã bị bỏ quên, vẫn còn vài sợi rũ xuống trước trán được chủ nhân hất sang một bên.

Trên bàn có cà phê và thức ăn, hắn dụi mắt dừng lại động tác, bưng tách cà phê uống một ngụm rồi khẽ ngáp dài.

Ngay cả bây giờ, hắn vẫn trông rất ôn hoà, thân thiện, vô hại với con người và động vật, không hề dính vào bất kì thứ xấu xa nào.

Căn phòng rơi vào một loại im lặng hối hả và náo nhiệt, TV liên tục truyền đến tiếng cười nói từ lúc bắt đầu, nhưng không có ai lên tiếng.

Cừu không gõ bàn phím nữa mà thay vào đó là một bộ phim. Lúc này, BGM đang phát, cho thấy bộ phim đã đến hồi gây cấn.

Hắn dường như bị nội dung phim thu hút, thỉnh thoảng thở nhẹ ra vài cái, như thể rất thích thú với bộ phim.

Lâm Li không dám lơi là cảnh giác.

Từ lúc bắt đầu, cừu đã luôn theo dõi cậu.

Quan sát từ xa và thỉnh thoảng có nhìn lướt qua.

Hắn nhẹ nhàng nhìn hết một lược từ trên xuống dưới cơ thể cậu, lại không ra vẻ là muốn nhìn lâu chỉ nhìn phớt qua rồi rời đi.

Cậu chịu đựng một hồi, nhịn không được liếc nhìn về nơi đó thêm vài lần, thì đúng lúc nhìn thấy cừu đang cười tít mắt vì bộ phim.

Cậu lập tức hối hận!

Cừu dừng cười, chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

“...” Lâm Li cúi đầu: “Không có.”

Cừu suy nghĩ một chút: “cậu muốn ăn đồ ăn à?”

Lâm Li lắc đầu.

Cừu nhìn giống như có chút muộn phiền, nhìn quanh bốn phía, đặt tay lên bàn: “Vậy cậu muốn đọc sách ?”

Lâm Li lắc đầu, do dự một hồi nói: “... Không có, cám ơn.”

Cừu gật đầu, đứng dậy mang cho cậu một chén nước ấm: “Đừng ngại, cần gì cứ nói với tôi.”

Lâm Li bối rối nhận lấy chiếc cốc và nói lời cảm ơn một lần nữa.

Cừu mỉm cười với cậu, rồi chạy thình thịch về bàn làm việc của mình.

Cuộc trò chuyện đơn giản này kết thúc.

Lâm Li bưng ly nước ấm, thực sự hoang mang bối rối. Nếu suy nghĩ có thể biến thành hiện thực, thì lúc này bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy dấu chấm hỏi lơ lửng ở trong đầu cậu.

Ngoại trừ kẻ điên thì Cừu là người mà cậu đã giao tiếp nhiều nhất trong ngày hôm qua.

Vẻ ngoài vô hại phúc hậu giống hệt với biệt danh. Lâm Li có thể thoải mái hơn một chút trước hắn, nhưng điểm đó giống như khoảng cách giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Về cơ bản cũng không khác biệt gì mấy.

Nhưng hắn và Tiến sĩ giống nhau, đều là người tốt, được giáo dục tốt và có thể giao tiếp bình thường - tương đối bình thường, khiến cậu gần như ảo tưởng nghĩ rằng họ là người tốt.

Nhưng sợi dây xích quanh cổ cậu là một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng cậu đang bị giam cầm.

Cậu hít một hơi thật sâu, cuộn mình chặt hơn một chút.

Trong mọi trường hợp, cậu không nên nhìn nữa. Ngược lại cậu nên quan sát xung quanh thì hơn.

Phòng khách rất rộng, nhưng đồ vật này nọ lại không nhiều, bài trí nội thất hợp lý, màu sắc phù hợp với phong cách của căn phòng.

Có những bức tranh trên tường, hoa trên bàn và cửa sổ lớn từ trần đến sàn đón ánh sáng mặt trời. Trên ghế sofa chỉ có gối và chăn, rất mềm. Cậu bưng nước lên uống, cố che đi tầm nhìn của mình.

Thùng rác trống rỗng.

- Rác đã được dọn sạch. Xung quanh sạch sẽ, có lẽ những người trong nhóm này có thói quen vệ sinh tốt, bác sĩ hoặc cừu? Chứ không thể nào là kẻ điên được.

Có một xấp giấy trên bàn, giấy trắng, và một vài tờ với những dòng vẽ lộn xộn. Ngăn kéo dường như có một thứ gì đó nhưng đã bị khóa.

Sợi xích được buộc rất chắc chắn, trừ khi cậu biến thành lực sĩ từ dưới đất nẻ chui lên, không thì chỉ còn lựa chọn duy nhất để thoát ra đó là chặt đầu.

Ngôi nhà này to thật, to khủng khϊếp nhưng cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật, nhìn một cái là thấy hết, nếu chơi trốn tìm thì e là cũng chẳng có chỗ nào để mà nấp.

Cậu đảo mắt nhìn qua một vòng rồi cuối cùng đáp xuống bàn ăn cách đó không xa. Trên bàn có hoa quả, ấm đun nước, dao và một số vật dụng linh tinh thông thường.

Tầm mắt cậu nhìn qua trên bàn, rồi lại nhìn xuống đất mặt, bất chợt nhìn thấy thứ gì đó, bỗng dưng lùi lại, nhìn chuẩn vào con dao, giống hệt như con gấu nhìn chằm chằm mật ong vậy.

Trong ánh sáng con dao loé lên, không dài, có lẽ không đủ sắc bén, dùng để gọt hoa quả, nhưng lại khiến hơi thở của cậu đột nhiên trở lên gấp gáp.

Nếu có thể lấy được nó … Dây xích không dài, nhưng có thể đi đến đó được, cậu nhất định có thể lấy được nó ... Cậu ...

Lâm Li cố hết sức kiềm chế suy nghĩ, mấy lần định quay mặt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà lặng lẽ lùi lại.

Có thể, ý cậu là có thể! ……

“Dao vô dụng.” Giọng Cừu vang lên.

Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Lâm Li giật mình, nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

Cậu cố ép bản thân bình lại: “Dao gì?”

“Đó là sai lầm của tôi,” cừu ôn hoà nói.

Lời này, làm cho Lâm Li cảm thấy bất an. Cậu chủ động bắt chuyện với cừu:

“Anh đang xem phim gì vậy? XXX?”

XXX là một bộ phim đứng đầu về độ nổi tiếng gần đây, nó nổi tiếng đến nỗi ngay cả Lâm Li cũng biết

Cừu gật đầu: “Gần như, nhưng không phải cái này, Hannibal. Cậu biết không?”

Hắn chuyển màn hình để Lâm Li nhìn thử, màn hình vụt qua, cậu chưa kịp nhìn rõ thì đã chuyển sang màn hình khác. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm.

“Thật đấy.”

Cậu để mình cười tự nhiên nhất có thể, tỏ vẻ thích thú. Thật khó khăn, cậu đã không giao tiếp bình thường trong một thời gian dài trước đó. Bạn trai cũ nói rằng cậu có năng khiếu lừa gạt, là một kẻ nói dối bẩm sinh, và giờ cậu hy vọng những lời nói đó là thật.

Lâm Li nói:

“Tôi chưa xem cái này, nhưng nghe có vẻ thú vị. Nó là một bộ phim hành động à? Phiêu lưu?”

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy ánh mắt của cừu đang dừng trên người mình. Vẫn là loại ánh mắt ngắn ngủi, ánh mắt nhẹ nhàng mà chậm rãi nhìn. Cậu khó có thể giữ được biểu cảm của mình.

Cừu nháy mắt với cậu, cười khẽ:

“Cũng không sai, nhân vật chính là một nhà thám hiểm rất thích khám phá, dám phá vỡ quy tắc thông thường, nhưng lại có một quy tắc hành vi của riêng mình. Đôi khi có những clip hành động, nhưng nói chung là câu chuyện phiêu lưu của nhân vật chính .”

“Nghe có vẻ là một nhân vật rất lợi hại.”

Cừu cười lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Lâm Li cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên, tiếp đó họ trò chuyện với nhau vài câu. Cừu có vẻ rất thân thiện và nhạy bén, và hầu hết các chủ đề có thể được chọn ngay lập tức, buộc hắn phải động não.

Nhưng kết quả thật mỹ mãn - trò chuyện vui vẻ, cừu đơn giản chỉ là rời đi nơi đó, dời máy tính cùng đồ ăn vặt, ngồi ở trên ghế sô pha cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời nói chuyện với cậu.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe Lâm Li nói, chăm chú nhìn rồi thỉnh thoảng gật đầu.

Lâm Li kết thúc câu cuối cùng: “... Tóm lại là như vậy.”

Cừu gật đầu và định trả lời thì có tiếng lách cách ở cửa, hắn bị thu hút bởi nó, bất thình lình hét lên sung sướиɠ:

“Tiến sĩ, mày về rồi. Mày hoàn thành tốt không?"

Tiến sĩ đóng cửa lại, từ từ cởi găng tay, ném áo khoác vest lên bàn, trước khi gật đầu: “Cũng tạm. Mày hoàn thành tốt không?”

Cừu hưng phấn nói:

“Rất tốt! Đối diện với phòng bị lỏng lẽo như vậy liền một phát đã không chịu nổi, có chút thành tích nhỏ. Tao sẽ gửi tin tức cho tụi mày sau.”

Tiến sĩ khen ngợi:

“Giỏi lắm! So với làn trước tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó. Xem ra không bao lâu nữa Cừu của chúng ta sẽ trở thành người tài giỏi đứng đầu. Ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với tê giác một lần nữa, chúng ta cũng không cần phải kiềm chế.”

Cừu gãi đầu cười ngượng ngùng.

Sau đó hắn quay sang Lâm Li khuôn mặt nghiêm túc chính trực nói:

‘Nhóc con đáng yêu, cậu cũng ở đây.”

Lâm Li nắm chặt tay, gật đầu.

"Nếu cậu đang chờ kẻ điên, thì không cần phải đợi nữa. Kẻ điên tối nay sẽ không về.” Tiến sĩ liếc nhìn đồng hồ, quay sang Cừu. “Tối nay ăn cơm hộp, hai người muốn ăn gì?”

Kẻ điên đêm nay không trở lại, những người khác cũng không về (Lâm Li nhớ là còn có hai người khác), chỉ có Tiến sĩ trở về.

Lâm Li quấn một chiếc chăn và ăn bữa tối trong phòng khách. Tại bàn ăn, cừu đang sôi nổi thảo luận điều gì đó với Tiến sĩ, chuyện riêng tư hay không, tất cả đều nói hết.

Cừu vui vẻ nói: “Lần này - chính phủ - mạng - dễ bị tổn thương!”

Tiến sĩ mỉm cười nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ khích lệ.

Suốt thời gian đó. Họ không nhìn Lâm Li lấy một lần.

Lâm Li co ro trong chăn.

Cậu vừa mới bắt đầu ngồi, liền từ từ đáp xuống đất, cuộn nhỏ người lại, chỉ ăn chứ không nói lời nào, liều mạng nhét đồ ăn vào miệng. Cho đến khi không thể nhét được nữa, cậu mới ợ lên và nằm co ro trên mặt đất.

Mặt đất lạnh lẽo, cậu bịt tai lại, hy vọng có thể ngủ quên ở đó.

Không biết mất bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói, trong trẻo, nhẹ nhàng dễ chịu.

“Buổi tối cậu ngủ ở đây à?” Là giọng của Tiến sĩ: “Hay là phòng? Căn phòng mà cậu đã ngủ đêm qua.”

Lâm Li đột nhiên tỉnh lại! Cậu nhanh chóng ngồi dậy, lay động, hai mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, hai mắt mờ mịt, chớp chớp mắt nhìn về phía trước gần như vô hồn.

Tiến sĩ cúi đầu nhìn đến xương vai phập phồng của cậu, dựng đứng như dao cứa qua lớp da mỏng mà nhô ra.

Cổ lại thon dài, giống như không thể nâng đỡ đầu, chỉ có thể rủ xuống, lại nhìn tiếp xuống phía dưới là nơi tối tăm không có chút ánh sáng, cậu bất an ở nơi đó co rúm người lại, làm người khác cảm thấy rất đáng yêu.

Tiến sĩ kiên nhẫn lặp lại:

“Buổi tối cậu có muốn ngủ ở đây không? Hay là ngủ trong phòng? Tôi có chìa khóa.”

Lâm Li quay đầu lại, động tác này rất chậm, tựa như đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu. Cậu theo vô thức muốn nói không, nhưng lại vì sự lựa chọn này mà vô thức im lặng– ở chỗ này?

Người nào cũng sẽ tới phòng khách, ngủ ở đây, nơi mọi người đến, điên rồi sao?

Cậu nói: “Phòng.”

Đồng thời nói thêm một câu. “Rắc rối.”

Tiến sĩ đưa cậu vào phòng, và lặp lại quy trình vào buổi chiều, chỉ khác là sẽ đổi một người khác, người này sẽ đợi cậu điều chỉnh và hỏi cậu một cách nhẹ nhàng và thậm chí lịch sự hỏi cậu, cơm hộp có vừa miệng không.

Mang vào phòng cho cậu nha, cậu kinh ngạc ngồi xuống giường, sợ hãi, thậm chí có chút bối rối, muốn lớn tiếng hỏi: Các người muốn làm gì? Làm gì? Nếu đã như vậy xin hãy giúp tôi được khoẻ lại có được không?

Ít nhất nó tốt hơn cái chết.

Nhưng cậu sẽ sống được bao lâu, bao nhiêu ngày?

Cậu mở miệng thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra bất kỳ từ nào liên quan.Tiến sĩ đang chờ đợi câu trả lời “Hở?”

Cuối cùng cậu nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở về kẻ điên trước đây - nó rất hữu ích. Cảm ơn anh .”

“Không có gì.” Tiến sĩ nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì cứ hỏi tôi.”

Có thật không? Có thật không???

Những từ có liên quan vừa đến bên môi thì lại bị cậu nuốt ngược trở vào rồi lại chần chừ muốn nói ra cứ như thế đắn đo suy tư mãi.

Cậu không thể hiểu hay giải thích được, bỗng nhiên cậu trở nên kích động, mờ mịt sợ hãi cầm lấy cọng rơm cứu mạng, dốc sức khẩn cầu van xin:

“Làm ơn, làm ơn! Tiến sĩ, làm ơn. Tôi muốn biết, biết cách sống! Tôi muốn sống! Làm ơn!”

“Suỵt.” Tiến sĩ giơ một ngón tay lên.

Lâm Li nắm chặt chăn, ngậm miệng nhìn anh, ngón tay khẽ run.

“Hơi khó nhưng không phải là không thể.”

Tiến sĩ nói: “Cậu không thể quá ngoan ngoãn hay bướng bỉnh, cậu phải khác biệt và không quá ồn ào.”

“Hãy ngoan ngoãn nhưng không quá nghe lời, tốt nhất là hãy thể hiện bản thân, nó không thể đặc biệt một cách khó chịu được, tốt hơn là nên dễ chịu, không thể quá tầm thường, lại không thể quá nổi bật, tốt hơn là tìm sự cân bằng.”

“Đừng lo lắng, cậu đang sống và điều đó có nghĩa là cậu đặc biệt.”

“Nhưng! Nhưng tôi …”

Lâm Li muốn hỏi điều gì đó khác, nhưng Tiến sĩ đã ngắt lời cậu.

“Suỵt, suỵt. Phần còn lại sẽ để sau.” Bác sĩ nói với giọng dỗ trẻ con.

“Bây giờ, cậu phải ngủ.”

=========================

Mandy : Cmt đi mọi người :