Cậu Ta Gặp Phải Một Đám Biến Thái

Chương 6

Edit : Mật Mật

Beta : Mandy

========================================

Kẻ điên kêu to: “Nào có! Chỉ là trên giường vui vẻ mà thôi!”

“Vậy mày có hơi tàn nhẫn rồi, cũng không cho người ta uống thuốc.”

Kẻ điên hùng hồn nói: “Cậu ta quá đáng yêu, tao không thể nhịn được. Mày không cảm thấy khó sao? Nếu tao thực sự làm, cậu ta đã sớm không chịu nổi.”

“Quả thật rất đáng yêu.” Tiến sĩ nhún vai: “Nhưng mà, tao vẫn đề nghị mày cho cậu ta uống thuốc và lấy cho cậu ta ăn chút gì đó. Dám chắc mày cũng đã quên chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta–”

“--Cùng với bữa trưa.” Hắn nhìn thoáng qua thời gian: “Tiểu khả ái có vẻ rất sợ hãi, chúng ta còn phải ở đây một khoảng thời gian, đừng để cậu ta chết sớm.”

Kẻ điên: “Này! Tao cảm thấy cậu ta thích tao! Tối hôm qua nhìn hài lòng vậy mà, nói không chừng là mê tao rồi cũng nên?”

Tiến sĩ bình tĩnh nói: “Có lẽ vậy, mày có thể hỏi cậu ta. Có điều là tao kiến nghị mày nên cho cậu ta ăn chút gì đó đi, để đỡ đói bụng. Tao tưởng mày thích người sinh lực dồi dào chứ?

Kẻ điên chắc lưỡi, đảo đôi mắt xanh, cười nói: “Tất nhiên.”

Lâm Li cẩn thận xê dịch chính mình.

Tiến sĩ không có cảm giác gì khi ở bên cạnh cậu, nỗi sợ hãi bao trùm lên những người còn lại, sau khi anh ta rời đi, vết thương cùng da thịt cậu không ngừng run rẩy, Lâm Li ngay sau đó liền cảm nhận được cơn đau, ở trên giường chậm rãi co lại thành một đoàn.

Trong phòng không có đồ vật gì hữu dụng, cũng không có thức ăn, vòng cổ thì hạn chế cử động của cậu, cậu không thể ra ngoài, bị một tên sát nhân giam giữ ở đây, ngoại trừ ở trên giường run rẩy thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu rất muốn mình có được sức mạnh để một hơi xé toạc vòng cổ, sau đó lao ra ngoài đem bọn họ đánh ngã, gọi điện cho cảnh sát, dùng điện thoại ném vào mặt người điên cho hôn mê bất tỉnh, rồi cười lạnh một tiếng bỏ đi, đem tất cả mọi chuyện ném ra sau đầu.

Nhưng mà, làm ơn, cậu chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có chút sợ hãi xã hội, có quỷ mới biết cậu sẽ gặp phải sự tình như thế này chứ? Cậu đánh không lại bất kỳ ai trong số họ, trên đời này cũng không có sức mạnh của thuỷ thủ ăn rau chân vịt*.

*Mandy: thủy thủ ăn rau chân zịt của mấy bồ đây :

Thật viển vông nếu hy vọng vào cảnh sát, hệ thống an ninh của quốc gia này vô cùng lỏng lẻo, trông chờ vào họ chi bằng cầu nguyện thượng đế cùng chư vị thần tiên, hoặc là bị kẻ gϊếŧ người phát hiện.

Tiến sĩ vừa mới chạm vào chỗ ấy đã nóng lên, mang đến đau đớn, cậu cố gắng hết sức không nghĩ về nó, để não không bị đau nhói.

Có thể là năm phút — hoặc hơn, khi tiếng mở cửa đột ngột vang lên từ phía sau, và xét theo âm thanh, lần này cửa mở rộng hơn nhiều so với lần trước.

Cậu sững người một lúc, buộc mình phải quay lại, nhưng ngay lập tức hối hận.

Kẻ điên cầm trong tay một chiếc túi, cười hì hì đối diện với cậu, bước chân nhẹ nhàng. Hắn mới nhìn thì có vẻ bảnh bao, thân thiện, với nụ cười duyên, như người mẫu, không hợp ở nơi đây.

Cậu không có chút phản ứng lại .

Chờ đến khi kẻ điên đi đến bên giường, dây thần kinh đờ đẫn cuối cùng cũng phản ứng lại, lệnh của não truyền đến cơ thể, cậu chợt nhận ra mình bị bọc trong chăn bông và thu mình trong góc.

Kẻ điên ngồi xuống bên giường, vui vẻ vỗ vỗ về phía cậu: "Tiểu bảo bối, lại đây."

Lâm Li rùng mình, đầu óc trở nên trống rỗng.

Kí ức về đêm qua chợt hiện lên trong đầu cậu, cổ họng anh như thắt lại, không thể phát ra tiếng.

Nỗi sợ hãi lúc này hoàn toàn khác với nỗi sợ hãi khi đối mặt với tiến sĩ, thậm chí hắn còn ghét sự yếu đuối của bản thân, cho dù trực tiếp sợ hãi thì vẫn tốt hơn là thụt lùi lại về sau như thế này.

Nhưng tay chân yếu ớt, vết thương dường như liền vô số lần trở nên trầm trọng, khiến hắn không thể sinh ra du͙© vọиɠ muốn phản kháng, cũng không dám lại gần.

Kẻ điên đợi một hồi không thấy đáp lại, không vui lắm, ném cái túi đi nghĩ ngợi một chút:

"Chà, cậu có muốn biết chuyện gì xảy ra với người không nghe lời vừa rồi không? Rất dễ thương, lẽ ra anh ta có thể sống và đợi người mẹ giàu có của mình trả tiền. Nhưng anh ta lại tỏ ra khó chịu và la hét, hãy đoán xem điều gì đã xảy ra với anh ta? "

Đôi mắt của người điên đầy mong chờ, đôi mắt xanh lục của anh ta lấp lánh như một đứa trẻ đang háo hức được đáp lại.

Lâm Li giọng nói khô khốc: "... Anh ta, anh ta thế nào?"

Người điên cảm thấy vừa lòng tiết lộ đáp án :

"Dĩ nhiên là anh ta đã chết. Tôi muốn đẩy anh ta xuống hồ bơi nhưng anh ta đã tạt nước vào người tôi, vì vậy tôi không còn cách nào khác là đành vớt lên. "

Để trừng phạt anh ta, tôi quyết định chặt tay chân anh ta trước, sau đó sẽ cắt bỏ chiếc mũi xinh đẹp của anh ta, anh ta liên tục kêu la, nên tôi chỉ có thể cắt lưỡi và miệng của anh ta.

Sau đó trói anh ta trước gương, xé ruột và thắt cổ vài vòng. Ruột dài và trơn, dính tay nhưng lại khá hữu dụng.

“Anh ta chết rất chậm, máu chảy đầm đìa, cuối cùng anh ta mất hơi thở trước khi trời tối, tạ ơn trời. "

Kẻ điên kể xong, nghiêng đầu nhớ lại một hồi, sau đó lại cười cười, vui vẻ nói: "Nên là, cậu sẽ nghe lời, đúng không nào?"

Lâm Li cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trên người nổi da gà.

Cậu thậm chí còn gật đầu lia lịa trước mặt người điên, cố nén ý định chạy trốn ngay lập tức, và cố gắng hết sức để nở một nụ cười khó coi.

Cậu không dám đánh cược vào sự thật của những gì mình nghe, trên thực tế cậu không nghi ngờ gì. Người mất trí dường như là người làm điều đó - hắn làm ra sự tình này cũng không có gì hiếm lạ và mặc dù hắn nhẹ nhàng bâng quơ, ý cười bên môi như thể hắn ta đang kể một điều vui, nhưng không ai có thể xem thường lời hắn nói.

Cậu không muốn trở thành người xui xẻo tiếp theo bị kể về điều đó.

Kẻ điên nhìn cậu chằm chằm, vỗ về bên hông cậu, nhắc lại một lần: "Lại đây."

Lâm Li gần như không cười nổi.

Cậu cắn lưỡi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, ra sức tẩy não chính mình

"Không sao, không sao, đây là trò chơi nhập vai", sau đó cậu cử động tay chân như muốn nhũn ra mà bò qua , hy vọng bản thân có thể đủ “Ngoan”. .

Khi dừng lại gần kẻ điên hơn chục cm, cậu do dự một lúc, rồi tiến lại gần hơn, và cuối cùng cậu gần như là dựa vào - tất nhiên, cậu vẫn bị ngăn cách bởi tấm chăn bông.

Cậu đến gần người điên nhất có thể, rồi ngẩng đầu lên, cố điều chỉnh cơ mặt để lộ ra nụ cười tươi tắn .

Kẻ điên lúc này mới vui vẻ: "Ừm tạm được."

Kẻ điên sờ sờ đầu cậu: "Đã đói bụng chưa?"

Lâm Li do dự một chút, sau đó cẩn thận gật đầu.

Kẻ điên quay người lại lấy thứ gì đó trong túi, là một hộp dâu tây - nói chính xác là hơn một nửa hộp - chiếc hộp có dấu vết bị mở và có vẻ như một ít đã bị ăn mất.

Những quả dâu được đặt gọn gàng, có màu đỏ tươi và nhỏ giọt, ngay cả những chiếc lá đều đã được làm sạch, nhìn rất bắt mắt, không hề độc hại.

Đối với một người đang đói khát mà nói nó vô cùng hấp dẫn..

Lâm Li theo bản năng dừng lại, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại kẻ điên.

Kẻ điên hiển nhiên sẽ không trực tiếp đưa cho cậu, hắn nhìn chằm chằm nó suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Li, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói:

"Mở miệng."

Lâm Li ngoan ngoãn mở miệng. Kẻ điên thực sự sẽ không trực tiếp thỏa mãn cậu, hắn nghĩ ra một ý tưởng hay hơn.

Hắn lấy một quả dâu ra so sánh với khuôn mặt dễ thương của cậu, màu sắc tươi sáng đáng yêu, nhưng khuôn miệng dễ thương lại khô trắng, thật đáng tiếc.

Hắn yêu cầu Lâm Li ngậm chặt đầu quả dâu, đồng thời duỗi ngón trỏ đẩy quả dâu vào từng chút, hắn chuyên chú quan sát, cho đến khi quả dâu ngập gần hết, màu đỏ của quả dâu hoàn toàn nằm trong miệng, ẩn trong môi và răng.

Kẻ điên dùng tay bóp vào má cậu làm phồng lên gương mặt.

Không khó để từ chối một quả dâu tây, nhưng bị ép buộc một nửa - không chính xác, cậu bây giờ đói đến nổi có thể nuốt một con bò - nên không khó để nhét nó vào miệng.

Những hạt trên quả dâu tây, chuyển động trên môi và những chuyển động chậm chạp của kẻ điên đã tạo ra điều này có vẻ dài lâu mà không kém phần quái dị.

Cậu ngậm lấy những quả dâu tây không quá lạnh, cậu cảm thấy kẻ điên đang theo dõi từng cử động của cậu bằng mắt. Kẻ điên đang ở trong tình trạng phấn chấn, đôi mắt của hắn sáng lên với mọi niềm vui, hắn có vẻ rất quan tâm đến việc cho ăn.

Nói thẳng toẹt ra là hắn thích đút cho người khác ăn rồi ngồi nhìn.

Khi ăn quả thứ hai, Lâm Li không được phép ngậm miệng.

Cậu phải há miệng ăn và cho người điên xem quá trình. Lâm Li cắn trái dâu, khó khăn nhai nuốt trước mắt kẻ điên, cậu ăn thành miếng nhỏ, nước dâu nhuộm đỏ hồng môi và răng của cậu, thậm chí còn có một ít chảy ra.

Cậu vội vàng liếʍ răng, lại liếʍ môi, cố gắng làm cho mọi thứ bớt xấu xí hơn.

Kẻ điên ồ lên một tiếng, thay đổi tư thế, vẫn như cũ phấn chấn tinh thần, đánh giá:

"Không tệ."

Lâm Li xem như là hắn đang nói về dâu tây.

Tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, Lâm Li đói đến lã người , dâu tây lại rất ngon miệng, nhưng không thể nào làm no bụng.

Cậu càng ăn càng thêm lo lắng, tốc độ nuốt cũng ngày càng nhanh, cho đến khi nhận ra, cậu thế mà đưa ngón tay của kẻ điên vào miệng, thậm chí còn dùng răng cắn một miếng!

Cậu hốt hoảng nhả ra, lo sợ không yên mà nhìn kẻ điên.

Mọi động tác đều dừng lại và thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này. Kẻ điên nhìn cậu cười một tiếng, cũng không nói gì, chỉ di chuyển ngón tay rồi chậm rãi đưa tay lên.

Thật sự rất chậm, trên không trung xuất hiện một sợi chỉ bạc mơ hồ, đầu kia còn ở trên đôi môi đang hé mở của Lâm Li. Lung linh blink blink ánh nước, nhưng không đứt.

Mọe, sợi chỉ bạc nhưng nó màu đỏ.

Bầu không khí lúc này trở nên kỳ lạ và ái muội.

Kẻ điên nhìn chằm chằm dấu răng một hồi, vô cùng thích thú di chuyển đầu ngón tay, lau sạch sẽ, rồi nhìn về phía cằm Lâm Li thấy vết nước, nên cũng tiện tay mà lau đi.

Hắn nhặt một quả dâu: "Tiếp tục."

Lâm Li thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Dạ."

Trái tim điên cuồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kẻ điên cũng không có ý trách cứ.

Đối phương hiện tại dường như không còn hứng thú với chuyện này, với lại, trừ khi là người tài giỏi, chứ tối hôm qua vừa mới trải qua một trận kịch liệt căng thẳng dài đằng đẵng như vậy thì ai còn hứng thú trong lúc này, đúng không?

Nhưng dù sao, cũng cảm ơn trời.

Kẻ điên luôn cười, không có vẻ gì là xấu.

Lâm Li nhất thời muốn nói, nhưng miệng lại bị một quả dâu chặn lại, buộc phải nhai vài lần mới nuốt xuống, nhưng một quả dâu khác lại bị kẹt trong miệng.

Động tác của kẻ điên càng lúc càng nhanh, Lâm Li khó có thể nghĩ tới, chỉ có thể bị nhồi nhét đến tê dại, nhiều nhất thì thút thít, còn không quan tâm đến những thứ khác, liền che miệng lại cố gắng ăn.

Kẻ điên ngẩng đầu nhìn anh.

"Ăn ngon không?"

Lâm Li gật đầu, đây là nói thật.

"Nói."

"……Ăn ngon."

Giọng nói nhỏ, hơi khàn và đầy yếu ớt.

Kẻ điên dường như đang mỉm cười rất vui.

Hắn nói thêm: "Hãy vén mền lên cho tôi xem."

Lâm Li nắm tay, nhắm mắt nâng mền lên.

Kẻ điên liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhưng không có biểu thị ý kiến

gì đối với thân thể đầy sẹo, chỉ là bĩu môi nói:

"Thực ra tôi cảm thấy như vầy cũng không phải là nặng, cậu nghĩ sao?"

"..."

Kẻ điên - người đã chuốc thuốc mê cậu bây giờ lẩm bẩm, "Thật mảnh mai."

Lâm Li tận lực cố gắng kiềm chế phản ứng, nhưng chuyện tối qua vẫn lưu lại bóng ma quá mức chân thực, kẻ điên ra tay cũng không phân nặng nhẹ.

Lúc bắt đầu còn nhẹ nhàng một chút lúc sau tăng dần vô cùng thô bạo, nhiều lần còn trực tiếp đâm vào miệng vết thương.

Kẻ điên bôi thuốc rất vui vẻ, sờ soạng, tay không chút đứng đắn, mà ở mông bắt đầu xoa nắn. Lâm Li kiềm chế nhíu mày, khẽ run lên, mãi đến khi không nhịn được mà nức nở một tiếng, chờ kẻ điên tận tâm xong mới dám co rút lại.

Cậu nhỏ giọng cầu xin:

"Làm ơn nhẹ tay một chút. Nếu cứ thế này, tôi sẽ hỏng mất. Thường xuyên lăn lộn như tối hôm qua chắc tôi chết mất.”

“ Tôi sẽ biến thành đồ dùng một lần mất. Tôi nghĩ, anh, chắc cũng không muốn điều này xảy ra, phải không? Có thể hay không, không cần ... "

Kẻ điên nhìn cậu một cái, lời nói theo sau trở nên lắp bắp, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cậu nói:

"... Lần sau có thể bôi trơn được chứ?"

Kẻ điên liếc nhìn thân thể đang run rẩy của cậu, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, đừng cố tát nước bắt cá được không?"

“Đúng, đúng.”

Lâm Li được một tất lấn thêm một thước:

“Vậy, khi nào khỏe có thể ra khỏi phòng được không?

Cậu muốn gỡ vòng xích.

Kẻ điên liếc cậu một cái.

Một cái nhìn rất đơn giản, không có ý nghĩa gì đặc biệt, kẻ điên thậm chí còn mỉm cười.

Lâm Li lập tức buông xuống những gì vừa nói, nhanh chóng cất lời:

"Đương nhiên không đi ra ngoài cũng không sao."

“Hừm.”

Kẻ điên cười gật đầu, “Nếu cậu muốn tất nhiên có thể đi ra ngoài.”

================================

Mandy: Hallo, tui quay trở lại rồi đây mí bồ