Thứ năm, Tô Dư cố ý dậy sớm.
Với hai quầng thâm lớn trên mắt, cô ngáp ngắn ngáp dài và bước ra khỏi phòng.
Kể từ sau lần "quan hệ tìиɧ ɖu͙©" với người anh bị ghét nhất thế giới vào thứ bảy tuần trước, họ đã ngầm chọn cách làm ngơ cho nhau trong những ngày qua.
Thế giới cuối cùng đã trở lại hòa bình.
Tuy nhiên, ngay cả cuộc gặp gỡ khi cô ấy ngủ dậy vào buổi sáng cũng khiến Tô Dư cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô ước rằng mình sẽ cắm mặt hoặc có thể đào hố để chui xuống lòng đất.
Để tránh sự bối rối không đáng có này, Tô Dư đã rời bỏ chiếc giường ấm áp và buộc phải dậy sớm.
Tô Dư học tập rất tệ nên vô cùng may mắn khi được phân vào lớp 8. Khi còn đi học, cô không thể gặp Tô Cảnh Thâm từ lớp trên, nếu không cô sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt hôi hám của anh ta vài phút một lần ....
Đang len lỏi qua hành lang vào phòng tắm, cánh cửa bên trái đột nhiên mở ra -FUCK! đậu má.Thật là trùng hợp!
Dường như ngủ không ngon, Tô Cảnh Thâm toàn thân toát ra khí ám khí, mái tóc bồng bềnh rối bù dường như ám chỉ tâm trạng của hắn.
Tuy nhiên, ngay cả vẻ mệt mỏi vừa ngủ dậy cũng không ngăn được vẻ đẹp trai đáng sợ.
Tô Dư cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Tại sao cô ấy không được một vẻ đẹp tự nhiên như hắn ta!
Gần đây, vì thức khuya và nóng giận nên cô ấy cũng nổi nhiều mụn khác hoàn toàn với cô Tô Cảnh Thâm vừa chuyển từ một anh chàng ngầu lòi thành một anh chàng đẹp trai xuất sắc.
Dù rất khó chịu nhưng Tô Dư vẫn lúng túng chủ động chào hỏi Tô Thâm một cách ngượng ngùng .
“Haha, còn sớm.”
Nếu biết trước cô ấy ngủ dậy muộn hơn một chút. Cô chợt nhận ra rằng có lẽ Tô Cảnh Thâm có cũng có suy nghĩ giống của cô ấy, nên hắn ta đã dậy sớm vì không muốn nhìn thấy cô ấy, và đột nhiên cảm thấy có một sự hiểu biết ngầm không nên tồn tại.
Anh nhìn thấy cô đang đi xuống dưới lầu. Hôm nay, cô mặc một bộ váy ngủ màu vàng có hình con vịt, cô rất thích mặc loại đồ ngủ trẻ con và dễ thương này nhưng bộ đồ rộng đến nỗi khó có thể nhìn thấy dáng người của cô.
Tóc dài đến thắt lưng không chải bù lu bù loa lên như chuồng gà. Tóc mái xéo rối tung, lộ ra trên trán nổi mụn. Bởi vì làn da của cô quá trắng, quầng thâm của cô ấy đặc biệt rõ ràng. Anh nhận ra bản thân và cô ấy giống nhau đến khó hiểu. ...
Dù có luộm thuộm đến mấy, Tô Cảnh Thâm, người luôn có thói quen sạch sẽ, cũng không thể tránh khỏi và nhìn thật khó chịu
.
Thật là khốn nạn.
Mấy ngày nay anh ấy chẳng bận tâm về việc ngủ với cô ấy hàng ngày, nhưng cô ấy luôn như không có chuyện gì.
Đủ nhẫn tâm....
Tô Cảnh Thâm phớt lờ cô ấy.
Tô Dư mặc kệ anh ta, đi qua Tô Cảnh Thâm vào phòng tắm, càng nghĩ càng tức giận: Cô đã quen với những vấn đề của anh ta rồi!
Hừm, một đứa con nít hư hỏng, tính nết kì cục, không phải vì được mẹ nhặt thì ....
Lạc quan ngâm nga một chút giai điệu, Tô Dư bóp kem đánh răng định đánh răng thì dáng người cao lớn của anh bước vào chen vào:
“Đứng đằng kia.”
Phòng tắm ở nhà rất nhỏ, toàn bộ bàn cộng với bồn rửa mặt chưa tới một mét, chen chúc trong một chỗ nhỏ rất khó chịu, trước đây hai người chen chúc nhau nên Tô Dư đành phải nói:
"Tôi đang đánh răng.”
Cô không quan tâm đến việc dính lấy anh, cảm giác thật kỳ lạ.
“… Hôm nay chờ ta đi học.”
Tô Dư đang ngồi xổm bên hố đánh răng, ngẩng đầu hỏi:
“Tại sao tôi phải chờ?”
Hôm nay mặt trời chiếu mọc từ phía tây sao?
Họ chưa bao giờ đi học cùng nhau, tuy chung đường nhưng đều đường ai nấy đi, có khi cô ngủ quên thì mẹ lại đuổi cô đi.
“Em có bị ai đó lợi dụng trên tàu điện ngầm không?”
Tô Dư sửng sốt.
“Anh đã nghe ai nói vậy?”
Cô ấy chỉ nói chuyện với người bạn đồng tính Cẩn Dương của cô ấy về một vấn đề riêng tư như vậy thôi...