Trong phòng bệnh có hai người nhìn xuống dưới lầu, ánh mặt trời chiếu xuống hai cậu con trai thành hai cái bóng chồng lên nhau, Lâm Thư Dự nói
“Anh dọa người chạy rồi.”
Hứa Trạm nói
“Không thiếu phần của em.”
Hai người nhìn nhau nhưng không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Lâm Thư Dự dùng đầu ngón tay gõ vào ly thủy tinh, một tia sáng chiếu thẳng xuống giữa hai cái bóng nhỏ
“A Trạm, anh thấy hai người họ xứng đôi không?”
Một người tươi sáng đẹp trai, một người thanh tú hoạt bát, có thể nói khá là xứng đôi.
Hứa Trạm liếc anh một cái, lạnh lùng nói
“Nó không xứng, cũng không đủ.”
Lâm Thư Dự trầm ngâm suy nghĩ
“Đúng nha, không đủ, đương nhiên không đủ, làm sao đủ được. Phán Phán em ấy… là một Phán Phán cô đơn.”
Một Phán Phán cô đơn.
Một Phán Phán thiếu tình thương.
Là một ngôi sao xa xôi trong vũ trụ, ở nơi đó tự lực mà tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Lực hấp dẫn vô tình níu lấy các hành tinh lang thang. Khiến chúng đi vào quỹ đạo mới và xoay quanh nó. Từ đó một thiên hà được hình thành.
Trong vũ trụ lạnh giá, nó không còn là một hòn đảo cô đơn nữa.
Vì vậy, tình yêu của một người thôi chưa đủ, phải là tình yêu đôi lứa, phải là hai người họ, chỉ có họ mới có thể khắng khít thân mật, bù đắp khuyết thiếu to lớn từ nhỏ đến lớn của cậu, lấp đầy khoảng trống khiến cậu chưa từng cảm thấy an toàn kia, cùng cậu vượt qua tương lai vui buồn lẫn lộn.
Di động Hứa Trạm vang lên một chút, như dự đoán, là thông báo Wechat tạm biệt của Hứa Phán.
[ Anh, dạo này bên trường có nhiều việc, em về trước, có thời gian sẽ đi thăm các anh, nói với anh dâu một tiếng giúp em. ]
[ Dù sao cơ thể của anh gần khỏi rồi, không cần em nữa. ]
Đối phương đã thu hồi tin nhắn.
[ Em nói là, em ở cũng dư thừa thôi. ]
Đối phương đã thu hồi tin nhắn.
[ Ờm dù sao, anh với anh dâu mới là một cặp, anh đừng nói vậy với em nữa. ]
Mấy cái Wechat bị cậu gửi đi rồi lại thu hồi, cuối cùng chỉ còn một câu đầu và một câu cuối, cậu không biết, Hứa Trạm với Lâm Thư Dự nhìn thấy hết.
Hứa Trạm nhíu nhíu mày, đen mặt nói
“Cái gì gọi là không cần? Cái gì gọi là dư thừa?”
Lâm Thư Dự vuốt lông hắn
“Lại suy nghĩ đâu đâu rồi… Nhưng mà, có lẽ là dấu hiệu tốt.”
Hai câu nói đầy chua ngoa, mà hắn vẫn chưa nhận ra..
Hứa Phán gửi tin nhắn Wechat xong, ngơ ngác nhìn điện thoại, cậu không muốn lại chăm sóc hai người kia, ban đầu chỉ nghĩ là giúp anh hai một phen, giúp giúp đỡ đỡ, rồi bỗng nhiên cậu bị kẹp giữa hai vợ chồng, nghiêng qua ngả lại, lại sinh ra một sự mơ hồ khó tả.
Không bình thường, rất là không bình thường.
Hứa Phán theo thói quen lôi tiêu chuẩn đạo đức ra nghiêm khắc chỉnh đốn chính mình.
Cho dù không ai biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng một khi cậu đã làm chuyện khác thường, tâm trạng lập tức cực kỳ bất an.
Cậu trở về sinh hoạt lúc trước. Yên bình, một sinh hoạt không có chút gợn sóng nào.
Nhưng cuộc sống như vậy, ít nhiều cũng có phần buồn chán.
Ba tháng trôi qua, ký ức mùa hè như bị phong ấn, thời điểm cuối thu yên lặng tới, lá phong đỏ đáp xuống đầu vai Hứa Phán, câu vân vê phiến lá trước mắt, một đợt gió lạnh thổi qua, lá cây bị cuốn lên không trung cùng chim di cư nhẹ nhàng nhảy múa, vân lá nổi lên từng nếp nhăn nhợt nhạt.
Lịch sử trò chuyện của cậu cùng Hứa Trạm vẫn dừng ở lần tạm biệt ngày đó.
Hứa Phán kiềm lòng không được hơi khó chịu, tưởng người ta là trái bóng cao su hay gì, dùng xong đá đi, ít nhất phải nhắn lại một câu
“Biết rồi” chớ.
Không, cậu không có bằng bóng cao su luôn, cậu tự nhảy nhót đưa bản thân cho người ta đá mà.
Cái bộ dạng kia của anh cậu, mặt thì liệt, không thích nói chuyện cũng không thích cười, không biết anh dâu cậu thích chỗ nào.
Không, anh dâu cậu cũng một chín một mười, bám người, nói nhiều, hai người họ quả thật là trời sinh một đôi.
Cậu đá mấy cục đá bên đường, chuẩn bị đi thi viện đọc sách, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Tấn.
Thẩm Tấn đã tỏ tình với cậu vào tuần trước.
Nhưng mà Hứa Phán rất bình tĩnh, đại khái là có kinh nghiệm được đồng tính tỏ tình rồi, tim cậu đập không nhanh, cũng không có tâm trạng không nên có nào, Ngược lại chỉ hơi buồn, trộn lẫn cảm xúc khác, cậu lại mất đi một người bạn rồi.
Cậu vốn dĩ đã không có nhiều bạn bè.
Cậu còn chưa mở miệng, trên gương mặt Thẩm Tấn đã lộ ra vài phần chua xót, hắn lại vỗ đầu cậu đùa một câu
“Biết ngay cậu phản ứng như này mà, một ít khẩn trương cũng không có luôn! Vô lễ với anh đây quá đó!”
Trạng thái này của anh ta giúp Hứa Phán cảm thấy thả lỏng.
Là bạn bè.
Chỉ là bạn thôi.
Hứa Phán khá bất ngờ khi nhận được điện thoại.
“Anh nói cái gì? Anh dâu tôi đang ở chỗ anh?!”
Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của Hứa Phán, cậu không nghĩ được lí do gì khiến hai người ở gần nhau.
“Ừ! Cậu mau tới đi! Quán bar XX, tôi không trị được anh ta.”
Thẩm Tấn nói xong lập tức treo điện thoại, anh ta cũng ngoài ý muốn lắm, thất tình đi quán bar uống rượu giải sầu, bỗng một nam nhân mang mắt kính gọng vàng ngồi xuống đối diện anh ta, hai người uống mấy ly, nói chuyện cũng khá vui vẻ.
Thẩm Tấn tưởng anh ta muốn hẹn hắn 419*, không ngờ rằng người đàn ông vừa đổi chủ đề, đột nhiên nói tới Hứa Phán.
*Mandy : quý zị hiểu mờ, tình một đêm :>>
“Anh cũng biết cậu ấy? Hứa Phán là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy…rất đáng yêu.”
“Ừm… đúng là rất đáng yêu.”
Người đàn ông đối diện lắc lắc ly rượu đỏ, cười nhẹ, mắt kính hiện lên một tia sáng xanh
“Nhưng mà… là cục đáng yêu của tôi.”
Hô hấp Thẩm Tấn căng thẳng, anh ta không thể hiểu được ý của người đàn ông này.
Lâm Thư Dự lại kéo anh ta uống rượu, đáng tiếc tửu lượng của bản thân không cao, rót mấy ly nồng độ nặng, càng lúc càng không tỉnh táo.
Thẩm Tấn định gọi người đưa anh ta về, nhìn di động Lâm Thư dự mới biết đây là anh dâu của Hứa Phán, vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
Hứa Phán chạy tới quán bar, không nhịn được tức giận.
Lâm Thư Dự như vậy mà còn đi uống rượu! Không ai quản lý anh ấy, anh ấy còn dám làm chuyện này?
“A, Phán Phán.”
Lâm Thư Dự hai mắt lờ đờ say đầy mê ly, thấy Hứa Phán lập tức ôm cậu, mùi rượu giống như một tần sương mù, bao vây lấy hai người, ngăn cách bọn họ với người ngoài.
“Anh Thẩm, anh về trước đi, tôi đưa anh ấy về.”
“Từ từ, Phán Phán, anh ta dường như—!“
Hứa Phán chưa nghe được ba chữ cuối đã biến mất khỏi tầm nhìn của Thẩm Tấn.
Cậu bắt taxi về bệnh viện tư, lúc tới nơi hộ lý nói với cậu đôi phu phu đã xuất viện lâu rồi, Hứa Phán trợn trắng mắt. Hai người này xứng đôi ghớm, xuất viện cũng không nói cho cậu biết.
Cậu lại nhét người vào xe taxi lần nữa, đi về nhà bọn họ, cái biệt thự này Hứa Phán chỉ biết địa chỉ thôi, chưa đến bao giờ.
Từ trên người con ma men lấy chìa khóa mở cửa, trong nhà trống trải sạch sẽ, đơn giản gia tăng phần trang hoàng, chỉ là thiếu hơi người, Hứa Phán lảo đảo quăng người lên sô pha
“Hự! Ăn cái gì mà nặng dữ vậy!”
Lâm Thư Dự chôn mặt ở đệm dựa, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa nhìn cậu, ngập nước như cún con.
“Thật là, như vậy sẽ gây phiền toái cho người ta! Anh không sợ người ta hả? Sao lại đi ra ngoài!”
Hứa Phán la mắng.
“Tìm em.”
Lâm Thư Dự nghiêm túc nhìn cậu, anh không che giấu bản thân, nhưng Hứa Phán vẫn giữ suy nghĩ của em ấy, cho rằng anh là một đứa ngốc, dùng giọng điệu nói với con nít nói
“Anh tìm em làm gì? Ở nhà tự chơi tự vui là được rồi!”
“Phán Phán.”
“Hả?”
Hứa Phán muốn đứng lên, bỗng nhiên bị nắm lấy cổ tay, ngã vào l*иg ngực của người đàn ông.
Lâm Thư Dự liếʍ vành tai cậu
“Anh nhớ em.”
Hứa Phán giật bắn mình, da gà tầng tầng nổi lên.
====================================
Mandy : Sắp có thịt đó quý zị :))