Bác sĩ kê cho Lâm Thư Dự loại thuốc thần kinh mới, gần đây anh tiến vào trạng thái mê mang trống rỗng, dễ choáng váng, đặc biệt là ngủ li bì, Hứa Phán vừa học xong lớp buổi sáng, anh liền kéo cậu đi ngủ trưa.
“Anh dâu, giữa trưa em không ngủ được, anh ngủ một mình đi.”
“Không được, không được, Phán Phán ngủ với anh.. trong phòng có con quái vật to bự.”
“….Hầy.”
Lâm Thư Dự ấn Hứa Phán ở trên giường, dùng chăn bọc lại, bản thân cũng chui vào trong chăn.
Ban ngày ban mặt nên Hứa Phán không có chút nào buồn ngủ nào, bức rèm cũng không che hết ánh sáng được, mùa hè sau giờ ngọ mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ vào phòng.
Mở điều hòa đắp chăn bông, hai người hộ dính vào nhau như một khối kem.
Hứa Phán bất đắc dĩ mà thở dài, thật không biết tình trạng như vậy còn kéo dài bao lâu, Lâm Thư Dự dính người quá mức, làm tâm cậu loạn đến nổi đứng ngồi không yên, mạnh mẽ nén xuống, mới không tưởng tượng đến cái gì không nên.
Bậy nào bậy nào!
Nhưng thân thể không chịu khống chế của cậu.
Lâm Thư Dự ôm eo cậu, đầu chui vào áo thun, dùng mũi cọ cọ núʍ ѵú, một ngụm ngậm lấy viên đậu đỏ, còn mυ'ŧ mυ'ŧ đầṳ ѵú vào trong miệng, giống như bú √υ' mà nhai nhai nghiến nghiến.
Hứa Phán đột nhiên không kịp đề phòng mà thở mạnh một tiếng, eo mềm nhũn, bạn nhỏ trai tân chưa bao giờ trải qua cái loại chuyện này.
Khuôn mặt nhiễm một lớp đỏ hồng vì tức giận, cũng chả thèm gọi tiếng anh dâu nữa,
“Lâm Thư Dự! Anh làm cái gì đấy hả!”
Lâm Thư Dự dựng ngón trỏ ở trước môi
“Suỵt, suỵt, đừng to tiếng, ngủ, anh buồn ngủ nhắm.”
“Ai không cho anh ngủ? Bộ dạng này của anh mà buồn ngủ hả?”
Lâm Thư Dự nhìn cậu nạt mình, anh buồn thiu, chu chu miệng lẩm bẩm,
“Không ngậm vυ' ngủ không được!”
“Em lấy đâu ra vυ' cho anh ngậm! Anh ngủ hay không kệ anh!”
Hứa Phán đẩy anh ra, vuốt cổ áo bị trễ xuống rồi đi ra cửa.
Lâm Thư Dự bắt đầu một khóc hai nháo, anh vứt gối đầu xuống đất, còn nhảy lên dẫm dẫm vài cái, ấu trĩ mà uy hϊếp
“Phán Phán, em quay lại mau!”
Hứa Phán không quay đầu, cậu tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nội tâm đang yên bình bây giờ đã lắc lư rối loạn không ngừng, lại cố mà nén xuống.
Cậu sợ bản thân lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục, đối với anh dâu cậu không nên sỉnh ra bất cứ cảm tình gì, lần đầu tiên Hứa Phán dùng thái độ nghiêm túc nói
“Về sau này em mặc kệ anh.”
Lâm Thư Dự ngẩn người, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng, anh sụt sùi mũi, cứng đầu lớn tiếng nói
“Ai ai, thèm cần em lo cho anh!”
Cửa ‘rầm’ một cái đóng lại.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, sạch sẽ, trong lành sảng khoái, kẻ ngốc ngơ ngác mà mở miệng, lời nói tới lui nơi đầu lưỡi, cuối cùng theo khẩu hình mà ngập ngừng.
“Không được, không được, không được.”
Anh nhắc tới nhắc lui mấy từ này, bỗng lao ra ngoài ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, hai tay gắt gao mà siết eo cậu.
“Anh làm quái gì thế!”
Hứa Phán bị ôm đến hoảng hốt, bên tai đều là tiếng tim đập như trống, tư thế ôm từ sau lưng ái muội đến đáng sợ, Hứa Phán dường như bị người đàn ông này khảm vào trong ngực.
“Không được bỏ mặc anh.”
Khóe mắt Lâm Thư Dự phiếm hồng, cố nén nước mắt oan ức, ở bên tai cậu bị thương mà nghiện
“Đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh, em không được làm như vậy.”
Hứa Phán bị ôm đến đau, dùng sức bẻ đốt ngón tay anh ra, một chút cũng không phát hiện trạng thái người phía sau đang dần trở nên bất ổn.
Lâm Thư Dự càng nói càng kích động, cơ bắp cả người căng cứng, gân xanh trên trán nổi lên, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao, anh thô bạo mà nắm cằm Hứa Phán xoay qua, cắn lên bờ môi cậu, điên cuồng tàn sát bừa bãi khoang miệng non mềm, chiếm lấy hơi thở cậu.
Ở nơi núi non trùng trùng điệp điệp mọc lên, anh cưỡi ngôi sao bay lên nhằm trốn thoát, ở nơi sóng vỗ khắc nghiệt dữ dội, anh mang theo ánh sáng trở lại nhân gian.
Bị bóng tối cắn nuốt ký ức khoảng thời gian dài, không ngừng quay cuồng trong đầu, kêu gào muốn thoát ra khỏi nơi hắc ám đáng sợ ấy, xé rách bất an cùng ngơ ngẩn.
Mặt biển nổi lên đợt sóng cao hàng vạn mét, gió biển đưa tới lời thì thầm của ác quỷ, mà anh từ biển sâu trở lại, bọt biển màu sắc rực rỡ che đậy hắc ám cùng ánh xanh yên lặng.
Đôi lông mi Lâm Thư Dự run rẩy, thả lỏng sức lực ở tay, nhưng không buông ra ngọt lành ở cánh môi.
Nụ hôn này dần trở nên nghiêm túc. Hứa Phán bị vây hãm trong bể dục, bị động phối hợp trong vô thức, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân đông đúc của một nhóm người.
Cậu mới từ trong mộng tỉnh lại, cắn đầu lưỡi Lâm Thư Dự, mùi máu tươi tràn lan, hai người hơi tách ra, Hứa Phán thở hổn hển đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn nét mặt Lâm Thư Dự.
Một nhóm người mang theo trái cây với hoa tươi đến thăm, bọn họ là đồng nghiệp của Lâm Thư Dự.
“Thầy giáo Lâm. chúng tôi tới thăm anh, cơ thể gần đây thế nào rồi?”
Hứa Phán kiềm lại sự hoảng loạn, bình tĩnh mà đáp:
“Viện trưởng Trương, anh ấy còn chưa có ổn định, không thể nói chuyện cùng với mọi người.”
Bọn họ lại hỏi han loạn cả lên, viện trưởng Trương không khỏi thổn thức,
“Học kỳ này xem ra thầy giáo Lâm không về được rồi, lớp C++ khoa khoa học máy tính và công nghệ Tiểu Triệu dạy thay nhé.”
Giáo viên Triệu cười gượng đáp ứng, cô là giáo viên hướng dẫn, đã phải dạy bốn lớp cơ sở dữ liệu, giờ lại phải cõng thêm một lớp nữa, chắc mệt chết.
Cô nắm tay Lâm Thư Dự đầy chân thành cùng tha thiết, “Thầy Lâm, anh phải phối hợp điều trị, sớm ngày khỏe lại nha.”
Để cô không cần dạy thay nữa nhá nhá nhá.
Vài người đi về, Hứa Phán không ở lại nổi nữa, cậu cùng cô giáo kia có cùng suy nghĩ, mau mau khỏi bệnh, cậu cũng khỏi cần trong tình trạng này nữa.
Trở lại thành thầy giáo Lâm nhanh một chút, trở lại dạy chữ, trở lại thân phận ban đầu, giống như quá khứ…
Lâm Thư Dự lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Phán, lưng Hứa Phán như bị kim chích cảm thấy cả người không khỏe, vội vàng rời đi.
Cậu dựa vào vách tường lạnh băng của hành lang, hậu tri hậu giác phát hiện, hình như Lâm Thư Dự không giống mấy lần trước kháng cự tiếp xúc với người lạ nữa.
Không biết tại sao đột nhiên kích động, cũng không biết tại sao bình tĩnh lại, gần trưa, Lâm Thư Dự không còn gì khác thường, trở lại bộ dáng ngây ngốc.
Dường như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, Hứa Phán muốn rời đi, lại đối mặt với vẻ ngây ngô đơn thuần, cậu không dám nói ra, cũng không thể nhẫn tâm.
Hiện tại đồ ngốc kia nhét quyển truyện cổ tích vào ngực cậu , đòi cậu kể chuyện, hứa Phán tùy tiện mở ra một trang, dùng âm điệu không hề có cảm xúc mà đọc, đọc xong gấp sách lại
“Công chúa cùng hoàng tử hạnh phúc sống bên nhau trọn đời. Kể xong rồi đi ngủ .”
Lâm Thư Dự chống cằm nhìn cậu, khóe miệng cong lên cười như không, ý vị mơ hồ.
Hứa Phán bị anh nhìn nổi da gà, không biết tại sao cảm giác như bản thân đang khỏa thân, rất mất tự nhiên.
Cậu không có kiên nhẫn mà dỗ anh nữa, nói qua loa có lệ
“Đừng đọc sách nữa, đi ngủ sớm chút, em về đây.”
Đèn tắt trong chớp mắt, ánh mắt người đàn ông ẩn sóng ngầm chìm vào bóng tối.
Lâm Thư Dự ôm quyển cổ tích nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bìa da màu đỏ, ngọn gió trên bầu trời xanh biếc cuốn lấy cánh diều, một chú chim nhỏ đậu cạnh cành hoa thơm, thủy triều bên bờ đối diện sắp nổi lên.
=======================
Mandy : Nếu thấy hay thì theo dõi bộ truyện nhenn