- Anh cũng rất có sức hút! Hai ta cứ thế mà bị hút vào thôi! - Nga ung dung phân tích mà không thấy được gương mặt đang trở nên đỏ ửng của Tuấn Anh.
- Em có muốn đến công ty của anh không?
Tuấn Anh mở lời với Nga, anh lo cô sẽ phải tìm việc vất vả, lỡ lại gặp đúng công ty như vừa rồi thì cũng không được. Dù sao công ty của anh cũng đang thiếu nhân viên kinh doanh, có một người sôi nổi như Nga chắc chắn sẽ giúp ích cho công ty rất nhiều. Còn lại thì Tuấn Anh không dám nghĩ đến, thật ra cũng vì anh muốn gặp cô, sự tự tin và cá tính của Nga làm anh cảm thấy thoải mái, Nga luôn khiến anh bất ngờ mỗi khi cô thốt lời, nhưng anh không dám thừa nhận trái tim mình đã có một chút rung động vì cô.
Đột nhiên Tuấn Anh lại ngỏ ý như vậy, Nga khá bối rối, cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm việc cùng anh, thêm cả công ty anh chuyên về công nghệ công tin còn cô lại chuyên ngành môi trường, cô chỉ sợ mình không giúp được gì nhiều cho anh còn phiền đến mọi người. Tuấn Anh không cần phải vì quen biết mà chiếu CỐ cho cô như vậy. Nga ấp úng
trả lời.
- Em chẳng biết gì về phần mềm máy móc cả.
- Không sao sẽ có người hướng dẫn mà, anh nghĩ với năng lực của em thì nó không làm khó được em đâu! - Tuấn Anh không ngừng động viên
- Nhưng...
- Em cứ suy nghĩ đi rồi liên lạc với anh.Anh sẽ đợi!
Nga dùng ánh mắt long lanh chất chứa tình cảm của mình nhìn anh, tại sao anh có thể dịu dàng với một người mà mình không yêu như vậy, cô tự hỏi với mọi cô gái khác anh luôn tốt bụng và chu đáo thế này sao, vậy cô còn phải chiến đấu với bao nhiêu vệ tinh xung quanh anh nữa đây, đúng là có chút ghen tị với Thảo thật, chợt nhớ tới câu mà dân gian ta vẫn thường nói "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", nó quả là đúng với mối quan hệ của ba người, Nga khẽ cười thống khổ, bật thêm một lon bia rồi đưa lên miệng tu một hơi hết nửa lon.
Nga nằm dài xuống bãi cỏ, có vẻ hơi men đã bắt đầu ngấm dần vào từng tế bào cảm xúc của cô, khiến cô trở nên nhạy cảm hơn, Nga đưa bàn tay lên trước mặt như kiểu muốn nắm lấy những vì sao trên đó. Tuấn Anh cũng hướng mắt lên, một bầu trời đầy sao mà lâu lắm rồi anh mới ngước
nhìn, chợt cảm thấy thời gian như tĩnh lặng, mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông này.
- Anh có biết anh và những ngôi sao kia giống nhau ở điểm gì không? - Nga lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của anh.
Tuấn anh nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ - Ừm... Đều phát sáng sao?
Nga phì cười, làm anh cũng bật cười theo, không ngờ anh cũng vui tính như vậy. Nga mỉm cười nhìn lên bầu cười, nhẹ giọng nói - Đều phát sáng lấp lánh... nhưng em không thể chạm tới!
Tuấn Anh lại bị Nga làm cho cứng họng rồi, mặc dù không ít lần nghe Nga thả thính như vậy nhưng cảm giác lúc này lại rất khác, có một sự buồn man mác như kiểu chuẩn bị mất đi một thứ gì đó vậy, anh không biết cảm giác này là gì. Tuấn Anh chỉ biết im lặng.
Nga nhìn qua thấy bộ mặt ngây ra của anh thì cười hờ hờ, đập vào vai anh một cái - Em chỉ đùa thôi mà anh làm ra bộ mặt nghiêm trọng thế.
Tuấn Anh mỉm cười nhìn cô - Anh có sao?
Nga gật gật - Mặt anh như kiểu bị em ép hôn vậy?
Anh lắc đầu cười - Không phải tại anh đang suy nghĩ thôi!
- Ngồi cạnh em mà anh còn nghĩ về ai khác nữa, buồn anh thật đấy - Nga giả vờ giận dỗi, cô ngồi dậy bỏ miếng mực cay vào miệng rồi khui lon bia cái tách, xui cho Nga lon này do bị di chuyển nhiều nên tạo khí bên trong, đợi Nga mở ra là chúng nó sung sướиɠ thi nhau trào ra ngoài, phun đầy lên mặt và cổ áo của cô, muốn làm nũng một chút cũng mà ông trời cũng không đồng ý nữa. Cô mếu máo nhìn anh còn anh thì phá lên cười.
Nga đưa tay áo lên lau những giọt nước bắn lên mặt, cổ rồi trước ngực, những hành động tự nhiên này của cô làm anh bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy mình hơi sai, anh ngại ngùng quay mặt ra hướng khác, đúng như người ta thường nói, cái gì có lần một sẽ có lần hai, lần ba. Tuấn Anh lại bị con thú tính trong người trỗi dậy khuấy động cái bản tính đàn ông này, phải kiềm chế nó lại ngay, anh đứng dậy lên tiếng.
- Thôi em về nhà thay đồ đi.
Nga lại hồn nhiên đáp - Không sao đâu, dính có tí à, giờ về gặp hai người kia cũng khó xử lắm, anh có việc bận sao?
Nga đã nói như vậy thì chỉ đành ngồi xuống lại và tự trấn an mình đừng nghĩ về nó nữa thôi, chẳng lẽ lại bỏ về để cô ở đây một mình.
- Anh chỉ sợ em thấy khó chịu thôi!
Nga lắc đầu kéo anh ngồi xuống - Uống hết chỗ này rồi về.
Sau khi Thảo mở cửa cho La Thái Mẫn vào nhà, anh chợt ôm chầm lấy cô, như kiểu sợ rằng khi buông tay cô sẽ biến mất vậy. Thảo nghĩ chắc anh có chuyện gì đó phiền lòng, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, lên tiếng an ủi
- Chắc anh nhớ em lắm! Mẫn gật gật đầu trên vai cô. - Em cũng nhớ anh!
Những lời bố nói làm Mẫn suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Thảo chỉ muốn buông xuôi tất cả để ở bên cạnh cô, có phải cuộc đời này đã quá hà khắc với anh không, ngay cả người mình yêu cũng không thể chọn lựa. Mẫn cứ ôm chặt Thảo không muốn rời. Cô đẩy anh ra ôm lấy gương mặt mệt mỏi của anh nói.