Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 145: Cô ấy là người con yêu!

- Mày xem gì mà chăm chú thế?

F

- À tao đang xem tin tuyển dụng, xem có công ty nào tốt tốt không? – Nga trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

- Máy tính đi làm lại à?

Nga chau mày ngước lên nhìn Thảo – Thế mày tính nuôi tạo hay sao?

Thảo lắc đầu – Thân tao còn chưa nuôi xong!

- Thế nên tao mới phải đi làm chứ sao, mày xem có tin nào thì nói tao nha.

- Ừ.Tao biết rồi

TE

-

T

La Thái Mẫn trở về công ty với tâm trạng khá lo lắng, bố anh đã đợi sẵn ở văn phòng, lúc sáng khi đang tập xe cho Thảo, anh không muốn cô mất tập trung nên đã tắt máy của ông, may nhờ có thư kí Nam chữa cháy là anh phải ra ngoài gặp đối tác bố anh mới thôi không gọi đến nữa. Mẫn nghĩ chắc tin anh không muốn kết hôn đã đến tai ông rồi, giờ mới thực sự là cuộc chiến của Mẫn, liệu bố có thể cho anh cưới người con gái mà anh chọn không. Từ trước đến giờ Mẫn luôn tuân theo mọi chỉ thị của ông, là một người con trai ngoan, mẹ đã bỏ đi rồi, vẫn sợ một ngày nào đó bố cũng bỏ rơi anh thì cuộc đời anh đúng là thảm hại thật, vì vậy Mẫn luôn luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo, mọi việc đều sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất khiến ông hài lòng, anh đang lo lắng làm sao để bảo vệ Thảo dưới sự áp đặt này.

Mẫn bước vào văn phòng, đối mặt với bố đang ngồi trên ghế của anh, trước mặt là một tập tài liệu, ông ta tỏ vẻ không vui nhìn Mẫn lên tiếng

- Con đi gặp ai vậy? Mẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, anh ngồi xuống ghế

sofa – Một khách hàng mới, con đang khai thác thôi. Sao bố lại ở đây!

BỐ anh khẽ hừ lạnh một tiếng, bước tới quăng sấp tài liệu trước mặt Mẫn – Khách hàng của con đây sao?

Hai hàng mày của Mẫn khẽ chau lại, đoán được điều gì đó chẳng lành, tay cầm lấy tập tài liệu mở ra xem, những thứ bên trong làm đôi mắt anh tối sầm lại, đây chẳng phải tài liệu về gia đình Thảo anh đã nhờ Nam điều tra sao, rõ ràng anh đã cất trong ngăn tủ, sao ông ấy lại thấy được, bố thấy biểu hiện của Mẫn, không hài lòng tiếp tục tra hỏi

- Con bé đó là ai?

Mẫn khẽ cất tất cả vào lại, anh đang suy nghĩ nên trả lời ông thế nào mới tốt nhất đây, tuy bây giờ anh đã đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự khống chế của ông, nhưng anh cũng không muốn mối quan hệ cha con này trở nên xấu đi chút nào. Mẫn quyết định sẽ thú nhận, hi vọng ông có thể hiểu cho thằng con trai này. Mẫn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt bố trả lời một cách quyết đoán.

- Cô ấy là người con yêu!

Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Mẫn, ông biết Mẫn không hề nói đùa. Dù trước đây bên cạnh anh có rất nhiều cô gái, ông cũng chưa từng

nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy từ anh, ông nghĩ anh cũng chỉ ham vui nhất thời mà thôi, nhưng khi mẹ của Ngọc Anh đến tìm ông để từ chối cuộc hôn nhân này, ông hỏi lý do tại sao, bà ấy đã trả lời "Về mà hỏi con trai ông ấy", ông đã biết có điều gì đó không đúng, đứa con trai tài giỏi, ngoan ngoãn nay đã không muốn vâng lời mình nữa rồi.

Ông buồn lòng ngồi xuống, khuyến ngăn anh – Con không thể có kết cục tốt đẹp gì với con bé đó đầu, Con vui chơi qua đường thì bố không có ý kiến gì, nhưng con phải biết con là ai, con đang ở vị trí nào, dưới con còn bao nhiêu con mắt đang chầu trực, chờ đợi một chút sơ hở của con mà lao vào xâu xé. Con bé đó có thể giúp con không?