Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 138: Anh thật sự muốn em?

Tuấn Anh đỡ Nga ngồi thẳng dậy, lúc này quần chip của cô đã đập vào mắt anh, Tuấn Anh nhanh tay đỡ cô đứng dậy nhưng chân Nga đã bị trật khớp mất rồi, cô nhăn nhó kêu đau. Tuấn Anh đành cúi xuống bế cô lên rồi đưa về phòng, lần đầu tiên vào phòng một người con gái, anh hơi e dè, Nga thì ôm chặt lấy CỔ anh. Tuấn Anh đặt Nga lên giường, kéo chiếc chăn qua đắp lên người cô rồi hỏi.

- Nhà em có dầu nóng không? - Dạ có ở ngăn tủ bên trái.

Tuấn Anh mở ngăn kéo bên dưới ra thì toàn là nội y của cô, anh đỏ mặt vội đóng lại rồi mở ngăn trên, ngăn này để các loại thuốc và đồ dùng cá nhân.Anh lục lọi một lúc cũng thấy thứ cần tìm.

Tuấn Anh ngồi phía dưới giường đỡ chân Nga lên, đổ dầu ra xoa xoa bóp bóp, cử chỉ ân cần của anh khiến Nga rung động nhìn anh mỉm cười, cô thầm nghĩ "cú ngã này cũng đáng đấy chứ". Sau khi biết được anh có phản ứng với cô, Nga cảm thấy có chút tự tin, cô quyết định sẽ thử thu phục trái tim anh thêm lần nữa.

Nga muốn trêu anh một chút nên khi anh nắn

CỔ chân, cô không ngừng rêи ɾỉ - A... Đau... Ưʍ...

Những âm thanh khiến Tuấn Anh đỏ mặt, chợt động tác của anh dừng lại, anh chau mày nhìn Nga, Nga nghĩ chắc anh tức giận rồi thì nhe răng cười.

Tuấn Anh tiến sát lại gần, nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô nói

- Em cố tình trêu anh đúng không? Nga cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, cô đáp - Em chỉ muốn xác nhận một chút! - Em muốn xác nhận gì?

Nga nhìn vẻ lạnh lùng của anh thì có chút rụt rè đáp

- Anh rõ ràng có phản ứng với em!

Tuấn Anh khẽ nhếch mép cười, Nga đúng là muốn chơi mèo vờn chuột với anh, Tuấn Anh ném chiếc chăn trên người cô sang một bên, tay anh đặt lên đùi cô từ từ mà tiền vào.

- Đó là phản ứng bình thường của một thằng đàn ông thôi, sao em phải xác nhận chứ?

Thái độ của Tuấn Anh đột nhiên thay đổi, Nga nghĩ có vẻ mình đã đùa hơi quá, cô ngồi dậy kéo váy xuống.

- Thôi được rồi em xin lỗi! Anh về đi! - Quá muộn rồi! Tuấn Anh đẩy Nga nằm xuống, toàn thân to

lớn đè lên người cô, đôi môi mơn mởn lên cổ rồi nút trọn bờ vai làm anh ngứa mắt nãy giờ, Nga tá hoả vì hành động của anh, không lẽ anh muốn làm chuyện đó thật, cô ôm lấy gương mặt anh, nhìn vào mắt anh nghiêm túc hỏi.

- Anh thật sự muốn em?

Tuấn Anh nhìn Nga vài giây, Song cúi xuống cướp lấy đôi môi của cô mà ngấu nghiến, Nga nhận được câu trả lời này thì không chần chừ mà đáp lại, tay cô đưa lên mở cúc áo của anh. Tuấn Anh biết mình đã vượt qua ranh giới tình bạn giữa hai người, nhưng sự ham muốn lúc này làm bản thân không thể nghĩ gì khác, chỉ biết điên cuồng giải toả du͙© vọиɠ.

Sự cố lần trước là do anh không được tỉnh táo nhưng cảm giác tuyệt vời khi ở bên trong Nga vẫn làm anh day dứt không thể quên. Bây giờ khi tỉnh táo, anh lại có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đường cong hoàn mỹ này, Nga được hơi men kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô toả ra sức hút kì lạ, không ngừng câu dẫn anh, khiến anh hưng phấn lên tận trời mây, cuối cùng không cầm được mà phun trào bên trong.

Anh nằm xuống bên cạnh cô thở mệt, Nga vẫn chưa buông tha cho anh, cô chui xuống dưới dùng miệng vuốt ve cậu nhỏ đã kiệt sức, khiến cậu đứng dậy. Sau đó tự mình ngồi lên mà đưa đẩy,

Tuấn Anh chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.

Mặt trời đã ngả bóng chiều tà, những ánh sáng trở nên yếu dần, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Nga cuối cùng cũng thoả mãn mà nằm xuống bên cạnh anh.

chapter content