Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 123: Đúng là cuộc đời

Mẫn hài lòng mỉm cười, anh xé lấy chiếc bao đeo vào rồi từ từ tiến vào trong, sự xâm nhập khiến cơ thể Thảo cong lên đón nhận, anh bắt đầu tăng nhịp đi cùng là những tiếng rêи ɾỉ của cô. Bên ngoài trời những ánh đèn lung linh chiếu vào hai Con người đang chìm đắm trong khoái lạc, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, mãnh liệt cuộn vào nhau như những con sóng, ngay lúc này chỉ cần Con tim hướng về nhau là đủ.

Tuy không có tiết lạnh của trời đông như ngoài Hà Nội, nhưng không khí giáng sinh vẫn đang tràn ngập trên đường thành phố Hồ Chí Minh, những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, những ông già noel đứng phát tờ rơi ngoài hè, cả những bản nhạc vui nhộn trong quán cà phê, nó như tiếng chuông báo cho chúng ta biết, một năm nữa chuẩn bị qua đi, những gì đặt ra còn chưa thực hiện được thì hãy nhanh chóng hoàn thành để chào đón một năm mới với sự khởi đầu mới.

Nga đang ngồi trong quán cà phê nơi cô và Tuấn Anh lần đầu gặp nhau, cô gọi một ly matcha yêu thích, nhớ lại hôm ấy cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự hấp tấp của mình, đúng là cuộc đời chẳng ai ngờ được có những lần gặp gỡ định mệnh như vậy.

Hôm nay Nga có hẹn tư vấn hợp đồng dịch vụ Với một đối tác, công việc của Nga là tìm kiếm khách hàng và giới thiệu về dịch vụ, đem về hợp đồng cho bộ phận kĩ thuật, công việc thường xuyên phải ra ngoài, gặp gỡ nhiều người đã tạo dựng nên tích cách năng động và hướng ngoại của cô.

Nga mặc một chiếc váy ôm người màu đen, nó không khoe nhiều da thịt nhưng lại làm nổi bật lên những đường cong gợi cảm. Nga khá thoải mái về ăn mặc, cô luôn làm những điều mình thích, không quan tâm nhiều đến những lời phán xét xung quanh, miễn là không gây phản cảm và ảnh hưởng đến người khác là được. vị khách ngày hôm nay có vẻ hơi trễ hẹn, Nga đã ngồi đợi hơn 30 phút những vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu, vì cũng có những lúc khách hàng bận đột xuất nên cô đành kiên nhẫn ngồi đợi, cũng may vài phút sau thì anh ta đến.

Trông anh ta cũng khá điển trai, vẻ ngoài được trau chuốt tỉ mỉ, tóc vuốt keo gọn gàng, quần áo phẳng lì, còn tỏa ra mùi hương nước hoa nam tính. Cô đoán anh chắc cũng tầm 35 tuổi, nếu gặp ở ngoài có lẽ cô đã gọi là chú rồi.Anh đảo mắt nhìn xung quanh quán một chút, có vẻ khá hài lòng với không gian yên tĩnh ở đây, anh ngồi xuống ghế và giới thiệu bản thân.

- Chào em! Anh là Đào Duy Minh Phó giám đốc của An Thịnh. Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé, công ty anh có cuộc họp khẩn cấp.

Nga nhã nhặn nở nụ cười tươi, đưa tay ra bắt lấy tay anh

- Dạ không sao đâu ạ, em đợi được mà.

Nga vẫy tay gọi phục vụ đến - Anh uống gì ạ?

- Cho anh ly đen đá.

- Anh quay qua nói với nhân viên phục vụ đứng cạnh.

Khi Nga đang mở cặp tài liệu để lấy bộ hồ sơ ra, ánh mắt của Minh bị mê hoặc bởi cặp ngực căng tròn cùng vòng eo nhỏ nhắn trong lớp váy, anh bất giác đưa lưỡi lên liếʍ môi trên, khi Nga quay lại thì anh nhanh chóng dời ánh mắt về phía đống tài liệu trên tay cô.

- Đây là báo giá tham khảo em đã gửi cho anh trước, anh có thắc mắc bất kì điều khoản nào thì em sẽ giải thích ạ!

Minh gật gật đầu, anh đưa tay cầm tài liệu đặt lên đùi mình, lật qua lật lại vài cái, xong lại đưa ly cà phê lên miệng nhấp một chút.

- Anh thấy trong này có nhiều chỗ anh chưa rõ lắm. Hay là mình vừa ăn trưa vừa nói chuyện đi, cũng khá muộn rồi.

Nga nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa, do uống nước nên cô cũng không cảm thấy đói bụng, nhưng khách hàng đã mở lời mà lại từ chối thì cũng khó xử quá, hợp đồng này cũng không nhỏ, nếu gây ấn tượng xấu thì có thể sẽ bị công ty khác cướp mất ngay. Nga đành đồng ý, cô mỉm cười nói.

- Dạ vậy cũng được, anh thích ăn gì để em mời ạ?

Minh bật cười - Vậy em có thể mời anh món gì nào?

Nga bị câu hỏi của anh làm cho lúng túng, cô nghĩ trong đầu "không lẽ anh ta đang thử xem công ty sẽ đối đãi với khách hàng như nào sao, chết rồi quả này công ty có chịu chi không đây?". Nụ cười của Nga trở nên gượng gạo, cố đáp.

- Dạ anh muốn ăn gì thì em mời thôi ạ! Minh mỉm cười đứng dậy - Vậy đi thôi!

Nga nghĩ chắc anh ta muốn đến nhà hàng quen thuộc nào đó chăng, cô vừa vội bước theo vừa hỏi - Anh muốn đi đâu ạ?

Ra đến ngoài hè, xe anh đậu ngay đó, anh mở cửa xe cho cô,có vẻ ánh nắng làm anh khá khó chịu, anh nhăn mặt nói - Đi ăn chứ còn đi đầu.

Nga đưa hai tay lên xua xua - Dạ thôi em đi xe của em được rồi, anh cho em địa chỉ đi ạ!

Minh tỏ ra khó chịu - Việc gì phải rắc rối thế, đi chung cho tiện.

Nga cũng không muốn làm khó, cô đành ngồi vào trong xe, có chút ngại ngùng Nga đặt túi xách lên trên đùi, hai tay giữ ở trên tỏ vẻ lịch sự. Minh khẽ liếc qua gương mặt ngại ngùng của cô thì khẽ mỉm cười.

Nga vừa ngồi vào xe cũng là lúc xe của Tuấn

anh vừa đậu lại phía sau, anh vừa ăn trưa về và ghé vào để mua một ly cà phê, nhìn thấy bóng lưng của Nga ngồi vào xe của một người đàn ông khác, Tuấn Anh có chút lo lắng, anh tính bước lại để chào hỏi một chút thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi. Sau chuyện hôm ấy cô vẫn không có liên lạc gì với anh, mọi chuyện đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, tuy vậy Tuấn Anh vẫn có một chút gì đó day dứt trong lòng, cũng không biết nó là cảm giác tội lỗi hay là cảm giác gì khác nữa.

Tuấn anh thắc mắc không biết người đàn ông đó là ai, nhìn chiếc xe cũng khá sang trọng và vẻ ngoài của anh ta cũng khá là lịch lãm, chắc không phải người xấu, anh dõi mắt theo chiếc xe đến khi nó khuất xa thì mới bước vào quán.

chapter content