Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 101: Mọi chuyện cứ để anh lo!

- Em tưởng anh đi rồi!

- Anh sao có thể để em một mình lại đây được.

- Anh lo em sẽ lấy mất thứ gì quý giá à?

Mẫn phì cười, anh cúi xuống tại cô nói nhỏ - Thứ quý giá nhất ở đây rồi!

Hơi thở của Mẫn làm Thảo nhột mà co rúm lại, vẫn luôn biết cách lấy lòng mọi cô gái như vậy sao, những lời mật ngọt khiến người khác nổi da

gà thế mà anh lại thốt ra một cách dễ dàng đến vậy, Thảo đẩy Mẫn ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Mẫn.

- Bây giờ anh có thể nói với em không?

- Nói gì? - Mẫn đưa tay nghịch những sợi tóc trên vai Thảo, bộ dạng không hề nghiêm túc chút nào.

Thảo cáu giận giựt những cọng tóc lại, vén qua một bên, nhìn chằm chằm vào Mẫn.

- Rốt cuộc là anh có chuyện gì không thể nói với em được sao? Từ hôm anh rời khỏi nhà em, như biến thành con người khác vậy, em muốn biết lý do?

- Anh cũng muốn biết người đàn ông tên Tuấn

Mẫn đúng là con sói già, có thể chuyển chủ đề

tròn mắt nhìn anh.

- Sao anh biết anh ấy?

Thảo nhớ Mẫn chỉ gặp Tuấn Anh đúng một lần vào hôm ra mắt sản phẩm, không thể nào lại biết

được tên của anh, cô hoài nghi nhìn Mẫn không chớp mắt, bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, Thảo mới giật mình vì nhớ ra mình đã quên mất việc muốn làm, dãy số điện thoại gọi đến là Nga, Thảo hắng giọng vài tiếng rồi mới ấn nghe.

- Alo tao đây!

- Mày về nhà chưa?

Thảo ấm cúng nhìn sang Mẫn, câu hỏi của Nga bình thường như việc đã biết tối qua cô đã qua đêm ở ngoài, Thảo nghĩ có thể do Nga gọi điện đến và Mẫn đã nghe máy, cô rụt rè đáp.

- Chưa, tao có việc đột xuất nên chút nữa mời về!

- Thế hôm nay mày không đi làm à? - Ừm!

- Ừ vậy thôi nhé, tao làm đây!

Thảo tắt máy, kiểm tra điện thoại, thấy được tin nhắn tối qua Mẫn đã gửi cho Nga, có kinh ngạc nhìn qua anh - Sao anh biết mật mã?

- Đơn giản vậy, chắc mật mã nhà em là ngày sinh của cả hai nhỉ?

Thảo tiếp tục tròn mắt, biểu hiện của Thảo đủ biết là anh đã đoán trúng rồi, Mẫn bật cười lắc đầu.

- Anh đừng có mà đắc ý, còn chưa trả lời chuyện của em đâu!

Thảo tìm số của trưởng phòng Hà để gọi xin nghỉ làm, Mẫn lại cầm lấy điện thoại của cô bỏ xuống, kéo cô lại gần. Thảo vùng vằng né tránh, muốn với lấy điện thoại.

- Em còn chưa xin nghỉ làm mà. - Đừng lo, anh đã giải quyết rồi!

Thảo lại đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn, "không lẽ anh ta đã gọi cho trưởng phòng để xin phép nghỉ làm cho mình, như vậy không phải lộ liễu quá rồi sao, hôm qua đi gặp giám đốc, hôm nay lại mất tích, có ngu đến mấy cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì", Thảo không vui lên tiếng.

- Anh muốn cả công ty này nhìn em với ánh mắt viên đạn sao? Chuyện gì cũng không nói trước với em một tiếng, cứ tự làm theo ý mình như vậy!

Mẫn đưa tay lên má cô xoa xoa, dịu dàng cứng chiều - Có những chuyện em không nên biết thì tốt hơn!

Thảo cau có tỏ vẻ giận dỗi quay đi - Vì không biết mới khiến em ra nông nỗi này!

Mẫn đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô

- Ngoan! Chỉ cần em ở bên anh là được, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo!

Thảo im lặng nằm trong vòng tay ấm áp, Mẫn vẫn không thể tâm sự với cô, nhưng cô không thể rời xa vòng tay này được nữa, giờ đây cô cũng không muốn quan tâm nhiều, chỉ cần những phút giây hạnh phúc như vậy là đủ còn ngày mai ra sao thì cũng mặc, những ngày tháng qua đã khiến Thảo vô cùng mệt mỏi rồi, nghĩ đến việc Mẫn đã có hôn ước, Thảo có chút đau lòng, nhỏ giọng lên tiếng.