Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 91: Một người bạn cũ

Nhớ lại 10 năm trước, một hôm, bà phát hiện

trên người chồng mình có một mùi hương lạ, giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã mách bảo bà rằng, đây chắc chắn là điều chẳng lành, sau nhiều lần âm thầm điều tra, bà cũng đã thấy mặt người Con gái có mùi hương đó, sự thất vọng và đau khổ lúc đó đã làm bà mất đi lí trí, bà đã tự hỏi, có phải đàn ông đều thích những cô gái tỏa ra mùi hương như vậy, bà đã tìm gặp bố Thảo, ông cũng chính là mối tình đầu thời sinh viên của bà, bà đã nhờ ông chế cho mình nhiều loại nước hoa khác nhau, chỉ vì muốn giữ chân chồng mình, nhưng không thể, không ai có thể giữ chân người đã không còn

muốn ở bên mình. Lúc đó, nhìn bà trở nên đáng thương như vậy, bố Thảo cũng không thể làm lơ, những lần gặp gỡ, động viên an ủi ấy đã vô tình bị chồng bà bắt gặp, từ người đáng thương trở thành người đáng tránh, vì muốn bảo vệ con trai, muốn cho con một tương lai tốt đẹp, nên bà đành ra đi, chấp nhận trở thành người mẹ tồi trong mắt mọi nngười.

Những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua ấy, cuối cùng cũng bị thời gian cuốn theo, chỉ còn những day dứt trong lòng là vẫn không thể nào nguôi, bà đã khiến người điều chế nước hoa giỏi như ông không thể tiếp tục công việc này nữa, nhưng bà cũng không có cách nào để giúp đỡ, giờ đây, khi thấy được cuộc sống hạnh phúc của ông,

bà cũng đã nhẹ lòng phần nào.

Bà cởi chiếc vòng cẩm thạch đang đeo, đặt vào tay Thảo - Đây là chiếc vòng có được một sự thầy tặng, nó đã giúp cô vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất, giờ cô tặng lại nó cho cháu, hi Vọng cháu luôn được bình an!

- Dạ thôi cháu không dám nhận đầu ạ! - Thảo đặt lại chiếc vòng vào tay bà.

- Cháu hãy nhận đi, coi như cho cô cơ hội tích phúc!

Thảo không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nhìn thấy vẻ chân thành từ sâu đôi mắt ấy, cô đành cầm lấy chiếc vòng - Cháu cảm ơn cô!

- Không phải là cô cảm ơn cháu, cảm ơn vì cháu đã nhận.

Gương mặt Thảo có chút ngơ ngác, bà mỉm cười VỖ VỖ lên bàn tay của Thảo - Thôi hai bố con ngồi chơi đi, cô còn có việc nên đi trước nhé! - Bà nhìn qua phía bố Thảo, ông cũng chỉ gật gật đầu.

- Ui cô đi ạ, cháu còn định mời cô ăn tối!

- Để dịp khác nhé, biết đâu còn phải gặp lại nhau! - Bà ấy mỉm cười rồi quay đi.

Sau khi bóng bà đã khuất, Thảo mới bày tỏ sự nghi hoặc của mình

- Cô ấy là ai thế bố?

- Một người bạn cũ thôi!

- Sao con thấy hai người cứ là lạ làm sao ấy, có phải cô ấy là người yêu cũ của bố không? - Thảo có chút trêu chọc.

- Con nít biết gì mà lắm chuyện - Bố gõ vào trán cô một cái - Xem chi mấy giờ rồi, xong rồi thì về thôi.

- Ôi đã 6 giờ rồi, về ăn cơm rồi chuẩn bị đồ đạc thối bố!

Hai bố con trở về nhà, Nga và Phúc đã dọn sẵn mâm cơm, mọi người cùng nhau ăn tối, Thảo vào phòng phụ bố soạn đồ đạc.

- Nước hoa của con còn chứ?

- Dạ vẫn còn mà bố, trước chả phải bố cho Con hai lọ sao!

- Ừm... - Ông tính nói gì đó lại thôi - Con cố gắng làm việc tốt, khi nào rảnh thì về quê thăm bố me!

- Con biết rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm, không phải lo cho con đâu! À còn cái này của thằng Long, Con mua đợt trước, tính để sinh nhật nó mang về, tiện bố xuống cầm về cho nó luôn nhé! - Thảo lấy từ trong tủ ra một đôi giày thể thao.

- Con mua nhiều đồ thế này rồi cả tháng ăn mì tôm à?