Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 77: Có gì hay mà cười chứ?

Tuấn Anh bước vào nhẹ nhàng tháo giày ở cửa, Thảo lấy cho anh đôi dép mang vào, Tuấn Anh khẽ mỉm cười, có phải những hành động này làm anh liên tưởng đến điều gì đó.

- Có gì hay mà cười chứ?

- Không có gì, nhà của bọn em cũng gọn gàng đấy!

- Đương nhiên! Anh vào ghế ngồi đi - Thảo chỉ về phía ghế sofa.

Tuấn Anh bước đến ngồi xuống ghế, Thảo đi vào bếp rót cho anh ly nước, Nga sau khi thay đồ xong bước ra, bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông ngay phòng khách, cô liếc mắt vào trong tìm hình bóng của Thảo, sau khi Thảo cầm ly nước bước ra mới vẫy vẫy tay, Nga thấy thế liền tiến lại gần muốn nhìn xem người đàn ông này là ai, chạm phải ánh mắt của Tuấn Anh, Nga hơi ngại ngùng, song cũng lên tiếng.

- Anh đến chơi ạ? Tuấn Anh đứng dậy, mỉm cười ôn hoà đáp.

- Ừm, anh mạo phạm đến đây xin một bữa Cơm được chứ?

Nga liếc mắt qua Thảo, cả hai chỉ biết cười trừ - Ừm... dạ, được chứ ạ, anh ngồi đi để em đi dọn cơm!

Nga chạy vội vào nhà bếp, Thảo cũng bước theo sau, hai người ở trong bếp lúc này mới thủ thi.

- Sao anh ấy đến mày không báo trước với tao? - Nga trách

- Thì tao mới gặp anh ấy dưới sảnh mà có hẹn trước đầu.

- Hic... Nay tao nấu mấy món đơn giản không ngại ghế.

- Thôi không sao đâu! Tao nói trước rồi, mà anh cứ muốn lên, nói là muốn xin lỗi mày đó!

- Ừ thôi kệ đi!

Khoảng 10 phút sau thì mâm cơm đã được dọn lên chỉ đơn giản vài ba món thịt kho, cà pháo, canh cải. Tuấn Anh hào hứng ngồi vào bàn ăn.

- Chà ngon quá, lâu lắm rồi anh mới được ăn Cơm nhà.

Ánh mắt của Nga có vẻ xót xa - Công việc của anh bận lắm sao?

- Cũng khá bận, với lại vì sống một mình nên anh toàn ăn ngoài cho nhanh!

- Dù sống một mình anh cũng nên quan tâm sức khoẻ mình chứ - Nga đáp.

Thảo nghe màn đối thoại của hai người thì mỉm cười, có vẻ Nga đã không còn giận Tuấn Anh nữa, cô tự mình gắp lấy đồ ăn và lặng lẽ ăn.

- À quên mất, nãy em có mua ít bia, anh muốn uống chút chứ? - Thảo buồng đũa đứng dậy đi về phía nhà bếp lấy ra vài lon bia.

- Được thôi! - Tuấn Anh cười đáp

- Không được tí anh còn phải lái xe mà! - Nga liếc mắt về phía Thảo

- Uống một lon chắc không sao đâu - Tuấn Anh cầm lấy lon bia, khu cái tách, anh đưa ra trước mặt Nga

- Anh muốn xin lỗi em những chuyện vừa qua, thật ra anh cũng không muốn giấu em nhưng anh không biết phải nó thế nào vì sợ em sẽ hiểu nhầm.

- Thôi được rồi, một lon thôi nhé - Nga cầm lấy lon bia.

Tuấn Anh mỉm cười, cầm lấy một lon nữa khui xong định đưa Thảo thì thấy cô đã tự khui xong rồi, anh chỉ biết cười trừ, Thảo đứng lên đưa lon bia ra nói.

- Nào, mừng chúng ta đã hóa giải hiểu lầm, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ thêm!

- Con quỷ này - Nga ngại ngùng đánh vào tay Thảo.

Ba người vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện về công việc, một lúc sau Thảo đã ăn xong, vì muốn tránh mặt cho Tuấn Anh có thời gian nói chuyện với Nga nên cô giành đi rửa chén.

- Mày ngồi đây gọt hoa quả đi để tạo rửa chén. - Để tạo giúp mày - Nga toan đứng dậy.

- Thôi mày nấu rồi mà cứ để tạo rửa, mày gọt táo cho anh ăn đi.

chapter content