- À không, tại em cảm thấy hai người khá hợp nhau, mà em có thể nhờ anh chuyện này được không?
Tuấn Anh nhìn Thảo một cách khó hiểu, anh gật nhẹ đầu. - Em nói đi.
- Anh có thể không nói chuyện mình từng quen nhau với Nga được không?
- Tại sao? - Tuấn Anh chỉ nhìn về phía trước, giọng nói lạnh băng.
- Thì anh biết Nga mến anh mà, với cả nó là bạn thân nhất của em, nên em không muốn nó suy nghĩ nhiều.
Tuấn Anh im lặng không nói gì, một lúc sau anh lên tiếng.
- Em biết lý do anh quen biết Nga không? - Nga kể với em rồi, vụ trà sữa. - Không phải!!! Thảo nghi hoặc nhìn qua anh. -Vậy???
Tuấn Anh im lặng một lúc, có lẽ anh đang sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, vài giây sau anh mới trả lời
- Vì lúc đấy. anh đã thấy trên người cô ấy có một mùi hương quen thuộc. Là mùi hương của em!
Thảo sững sờ trước lời Tuấn Anh vừa nói, cô
không hiểu ý của anh là gì.
- Ý anh là sao?
Tuấn Anh nhìn Thảo một cách nghiêm túc, nhớ lại thời gian trước khi anh đi, vẫn không kìm được tức giận mà chất vấn
- Tại sao lúc đó em không đến tiễn anh? Cũng không trả lời tin nhắn?
Thảo nhớ lại lúc Tuấn Anh ra sân bay, anh đã gọi cho Thảo hơn 10 cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn với nội dung là "Em chờ anh nhé".Thảo biết, lúc đó cô không nghe máy vì không muốn làm cản trở tương lai của anh, Tuấn Anh là một người tài giỏi, tương lai của anh là con đường anh phải nỗ lực chiến đấu không ngừng, còn cô chỉ là một con người nhỏ bé đi ngang qua cuộc đời anh trong một khoảng thời gian ngắn đó. Thảo không hối hận. cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ, cô lảng tránh.
- Em nghĩ ta không nên nói về chuyện đó nữa, nó đã qua lâu rồi! Thôi cũng gần tới nhà em rồi anh cho em xuống đây đi.
Tuấn Anh mất kiên nhẫn, giọng nói của anh trở nên giận dữ.Anh phanh xe dừng lại bên đường.
- Em thật sự không hiểu ý anh? Tại sao em không hỏi anh lý do anh quay về?
- Em xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, tất cả đã qua rồi thì hãy để nó trở thành quá khứ êm đềm đi, cám ơn anh đã cho em đi nhờ xe.
Thảo nói rồi vội mở cửa bước xuống, Tuấn Anh ngồi trong xe khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng của Thảo, thời gian qua anh chưa từng quên cô, mỗi một kỉ niệm, mỗi một chi tiết liên quan đến cô anh đều ghi nhớ, giờ đây anh quay trở về vì anh không muốn bỏ lỡ người mình thương thêm một lần nữa.Vậy mà Thảo lại dễ dàng quên anh đến vậy, từng lời nói chối bỏ quá khứ như từng vết dao cứa vào tim, anh vẫn chưa tin được Thảo lại có thể tuyệt tình đến vậy, anh phải làm gì để bước vào trái tim cô một lần nữa đây.Người
Thảo vào nhà liền mệt mỏi nằm dài trên ghế, Nga vẫn chưa tan làm, nghĩ lại những gì Tuấn Anh vừa nói, lòng Thảo rối như tơ vò, nụ cười của anh vẫn hiền dịu như xưa, nhưng ánh mắt thì đã trở nên gai góc hơn rất nhiều, không còn chàng sinh viên ưu tú năm đó nữa, có lẽ áp lực cuộc sống đã khiến mọi người thay đổi, cả cô cũng vậy.
- Sao lại nằm dài ra thế? - Nga vừa vào nhà liền lên tiếng hỏi
- Mày về rồi à, tao muốn hỏi mày cái này.
Thảo vội bật dậy, nghĩ lại lời anh nói, trên người Nga có mùi hương của cô là sao, Nga cũng có nước hoa riêng, chả nhẽ chỉ ở chung mà có thể nhiễm mùi nhau được.
- Ừm nói đi.
Nga ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thảo một cách hiếu kì
- Mày có từng dùng nước hoa của tao không?
- Hình như có, lần trước tao hết nên dùng của mày một hôm hay sao ấy!
- Có phải hôm mày gặp Tuấn Anh không?
Nga ra vẻ đăm chiêu cố nhớ lại, hôm đấy Thảo về quê nên Nga quên nói với cô, hình như đúng là hôm gặp Tuấn Anh thật. Nhưng mà tại sao Thảo lại biết về việc này, ánh mắt có chút đa nghi nhìn Thảo Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!