Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 20: Em giấu cái gì đó?

- Em muốn tìm thứ gì?

Thảo giật mình quay đầu lại, ngồi sụp xuống dưới bàn, đưa một tay lên lên miệng, kiểu ra hiệu cho anh im lặng, cô không muốn thu hút sự chú ý của những nhân viên nam kia.

- Suyt!

Thảo lén lút từ từ đứng lên, nhìn phía trước xem có ai để ý mình hay không, vẫn nhìn bộ dạng của cô không khỏi bật cười, công ty giờ chỉ còn một nhân viên nam đang chăm chú đánh máy, Thảo quay lại liếc xéo anh.

- Anh không cần bận tâm đến tôi, anh về đi!

Thảo tỏ ra khá khó chịu mỗi khi Mẫn tiếp cận mình như vậy, thư kí Nam đang tiến lại gần gương

mặt Thảo lại trở nên lúng túng quay đi chỗ khác, mỗi lần bắt gặp Nam cô vẫn cảm thấy ngại ngùng vì chuyện hôm ấy, chắc anh ta sẽ không nghĩ là cô đã quyến rũ giám đốc của anh ta chứ. Không! Nam chắc chắn hiểu tổng giám đốc của mình là con người bá đạo như nào, ai mà có thể quyến rũ được anh ta, chỉ có anh ra đi ăn thịt người khác thôi.

La Thái Mẫn thấy Thảo cứ đứng chôn chân không di chuyển có chút châm chọc lên tiếng.

- Có muốn đi làm vài ly với tôi không?

- Không muốn! - Thảo chừng mắt đáp, người ta đang trong tình huống khó xử muốn chết đây còn nói nhăng nói cuội, cô chỉ ước có một chiếc UFO xuất hiện lúc này để đá phăng anh lên sao hoả cho rồi, phiền phức hết sức.

Thư kí Nam đứng sau không nhịn được cười, quả báo sau bao ngày phũ với con gái người ta cuối cùng cũng tới, đến lượt anh nếm mùi bị phũ rồi, bỗng Mẫn quay lại nhìn mình, Nam ngay lập tức ngập miệng trước khi bị thứ gì đó bay vào mặt, ấp úng nói

- À em quên mất còn chỗ này chưa cập nhật, tí nữa có gì anh gọi em nhé! - nói rồi quay thắng về phòng, đi được một đoạn lại hào hứng quay lại nháy mắt với Thảo một cách đầy ám muội.

Thảo chau mày khó hiểu, hai con người kì cục này không biết có ý đồ gì đây. Trong bộ dạng cau có của Thảo, anh chỉ mỉm cười rồi quay bước đi.

Thảo vẫn chăm chú dõi theo, khi thấy bóng anh mất hút sau cánh cửa, cô mới vội vàng trở về bàn của mình, quay lại ngó nghiêng đằng sau xem đã thấm ra quần chút nào chưa, giờ này ra bắt taxi về có lẽ vẫn ổn, may mà hôm nay cô không mặc váy, chiếc quần đen này đã cứu cô một mạng rồi, nhưng cảm giác bất an khiến Thảo không thể tự tin đi mà ra cửa, cô dùng hai tay giữ túi xách che phía sau, mấy ngày nay tài liệu nhiều nên vừa hay phải mang túi to, đúng là ông trời sẽ không tiệt đường sống của ai mà, trong cái rủi lại có cái may.

Xuống tới sảnh dưới, bắt gặp Mẫn đang ngồi ung dung ở đấy, chân được vắt chéo, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Thảo có chút giật mình, không phải vừa rồi đã ra về rồi sao, giờ còn ngồi ở đây. Dù chỉ ngồi không nhưng anh lại toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ như một bức tượng tạc, không khỏi khiến người khác lạc vào khung cảnh đẹp đẽ này, Thảo lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo "không được để vẻ ngoài đó của anh ta mê hoặc được", phải nhanh chóng về nhà xử lý vấn đề của mình đã, cô nhấc chân nhẹ nhàng, đi thật kẽ không dám phát ra tiếng động, Thảo không biết mục đích của anh chính là ngồi đây đợi cô thì giờ Thảo chỉ có mọc cánh bay mới thoát khỏi Mẫn sao. .

Mẫn thả chân xuống, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần, bước tới phía cô, Thảo thấy Mẫn.

đang dần tiến về phía mình thì chột dạ, bước chân trở nên vội vàng, nhưng đôi chân dài mét 2 của Mẫn chỉ cần bước vài bước được là đã bắt được cô.

- Anh buông tôi ra, đã nói là không đi rồi mà, sao cứ thích làm phồn tôi vậy? - Thảo khó chịu lên tiếng, tay vẫn giữ chặt chiếc túi xách đằng sau.

- Em giấu cái gì đó? - Mẫn ngó ra phía sau nghi hoặc dò hỏi nhưng Thảo luôn quay theo né tránh.