- Ê mày, tao đến tháng vào ngày 25 26 thì sẽ rụng trứng vào ngày nào nhỉ?
Nga bật dậy nhanh như chớp, mở to hai mắt nhìn Thảo.
- Sao tự nhiên mày lại hỏi về chuyện đó, không lē???
Nga lại nhớ đến vết bầm trên cổ hôm đó .
- À cả cái vết đỏ sau gáy mày hôm đó nữa, mày có người yêu rồi à? Là ai? Từ khi nào? Khai mau! - Nga ngồi chống nạnh, vẻ mặt nghiêm nghị như khẩu cung, hỏi dồn dập khiến Thảo trở nên bối rối.
- Không! tao chỉ tìm hiểu trước vậy thôi mà!
Nga vẫn ngồi nghiêm trừng mắt nhìn cô.
- Nói thật sẽ được khoan hồng. Tao không phải trẻ con nhé!
- Thì... Tao...
- Sao? Chuyện khó nói lắm à? Cứ nói tao nghe đã, mày còn phải ngại tao sao?
Thảo hơi e dè nhưng vẫn kể lại câu chuyện hôm ấy.
- Mẹ khϊếp, bọn khốn! - Nga nghe xong máu dồn lên não, không kiềm chế được buông câu chửi thề.
- Mai tao với mày đi gặp con ranh đó, phải xé xác nó ra, sao mày hiền quá vậy Thảo! Mày như vậy mới dễ bị người ta hại đó.
Nga nói như tát vào mặt cô vậy, thật sự là cô đã quá hiền sao, Thảo cầm lấy tay Nga hạ giọng
- Thôi, tao nói chuyện xong với nó rồi! Mày đừng làm lớn chuyện nữa, tao không muốn ba mẹ tao biết chuyện này đâu.
-Vậy mày có biết người hôm đó là ai không?
Thảo hơi lưỡng lự trong lòng xong lại quyết định lắc đầu, cô chỉ mới bắt đầu công việc này, không muốn Nga biết người đó lại chính là tổng giám đốc của cô, ai sẽ tin được đó là sự tình cờ chứ. Quá là nghiệt ngã mà.
- Haizz... Khổ cho mày - Nga ôm lấy Thảo, xoa xoa đầu cô - thôi không sao đâu, sau này sẽ có người yêu thương mày thật lòng, nếu chỉ vì chuyện này mà chê bai mày thì người đó không xứng. - Nga Cố gắng an ủi.
Thảo biết bây giờ, trinh tiết không phải là thứ quan trọng để đánh giá một người con gái, nhưng ai lại không muốn dành nó cho người mà mình thật lòng yêu thương, chỉ trách số phận lại trêu đùa cổ như vậy, cô chỉ mong sau này có thể tìm được người có thể cảm thông và sẻ chia với mình, còn nếu chỉ vì những thứ hào nhoáng bên ngoài hay sự trong trắng bên trong thì Thảo không cần, cô tự tin có thể sống tốt mà không cần dựa vào ai.
- Để tạo tính thử, có kinh vào ngày 25 mà chu kì của mày là 28 ngày đúng không? vậy ngày rụng trứng sẽ khoảng từ ngày 10 đến 13. Hôm đó là ngày bao nhiêu?
Thảo lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn, gương mặt đau khổ ngước lên nhìn Nga
- Mùng 8 mày ạ!
- Thôi xong mày hãy cầu nguyện đi, vì những tân binh đó có thể sống được trong người mày tới 4 ngày đấy.
- Hả? Thật sao? - Giờ tao phải làm sao đây mày? huhu - Thảo mếu máo cầu cứu Nga
- Thôi mày cứ bình tĩnh, nếu vài hôm nữa mày trễ thì nói tao, tao với mày đến khoa phụ sản, sẽ có cách giải quyết thôi. Thôi đừng lo lắng mãi không được gì cả, đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi.
- Ừm cám ơn mày! Không có mày tao không biết làm sao nữa!
- Vậy nên lần sau có chuyện gì phải nói với tao! Không được giấu! Nghe chưa?
- Rồi rồi, tao biết rồi! Thôi mày xem phim tiếp đi!
Thảo nói rồi bước vội về phòng, cô sợ sẽ phải chịu thêm sự tra hỏi của Nga, dù Nga nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ, có lẽ cô phải gặp La Thái Mẫn để xác nhận lại cho an tâm hơn, nhưng nghĩ đến những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi của anh, cô vội lắc lắc đầu từ bỏ suy nghĩ ấy.
[Sáng hôm sau]
- Hừ!