Lôi Quân

Chương 134: Bỏ Của Chạy Lấy Người

Tranh đoạt đến Huyết Tinh Thạch, Dương Tuấn không chút do dự mở ra Lôi Dực rời đi.

Thẩn thức quét xung quanh một vòng, trùng hợp phát hiện Bỉ Mông đám người đã tại Huyết trận bên trên mở ra một lỗ hổng, Dương Tuân không chút do dự lập tức vận hết tốc lực phi hành tới.

Đối với bao bọc Thiết Huyết đấu trường Huyết trận, Dương Tuấn tin tưởng bản thân có thể phá giải, tuy nhiên sẽ rất mất thời gian, trong hoàn cảnh này chậm trễ một chút cũng có thể bị phía sau Bạt Ma đuổi tới, đến lúc đó quả thực vô cùng phiền phức.

- " Chậc chậc, không tệ! Đợi sau chuyện này ta nhất định phải thu tiểu tử này vào Long Tuyền giáo, nhân tài a. " Liếc nhìn Bỉ Bông, Dương Tuấn hài lòng gật đầu.

Lấy Lôi Dực tốc độ, chỉ chớp mắt Dương Tuấn đã thành công thông qua lỗ hổng rời đi đấu trường.

Cũng ngay tại hắn thoát khỏi Huyết trận một khắc, bên tai lập tức vang lên quen thuộc hệ thống âm thanh.

Nghe được hệ thống thông báo, Dương Tuấn trong lòng kinh hỉ, đây là hắn kiện đầu điên nhất phẩm pháp bảo, giới thiệu nghe có vẻ không tệ lắm.

Mặc dù muốn lấy ra ngắm nhìn, thuận tay thử một chút uy lực, bất quá Dương Tuấn biết hiện tại không phải lúc. Phía sau Bạt Ma thế nhưng vẫn đang theo sát, đối phương thực lực quả thực quá mức kinh khủng, Dương Tuấn bản thân đều phải kiêng kị bảy, tám phần.

Đưa mắt nhìn xung quanh xác định một chút phương hướng, Dương Tuấn đột nhiên giật mình.

Bầu trời đế đô không biết từ lúc nào đã biến đổi u ám đến cực hạn, tựa như là mây giông trước cơn bão, không những vậy, hoàng thành trung tâm còn có một đạo chói mắt quang trụ xuyên thẳng lên tầng trời, bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng khí tức đang không ngừng phát tán ra xung quanh.

- " Cái này… " Dương Tuấn hai mắt híp lại khẽ nói.

Mặc dù không biết là đang xảy ra chuyện gì, bất quá với kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, Dương Tuấn nháy mắt đã ngửi thấy được mùi không ổn.

Thế nhưng Dương Tuấn cũng không có quá nhiều quan tâm bởi hiện tại phiền phức của hắn đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn dây thêm vào rắc rối khác rồi rước họa vào thân, cho nên sau lưng Lôi Dực vỗ cánh nhịp độ càng thêm nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên chỉ phi hành được một đoạn, Dương Tuấn thân hình đột nhiên đứng sững lại giữa không trung.

Hắn sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, thần thức không chút do dự toàn lực mở ra cảnh giác xung quanh, đồng thời lôi lực chậm rãi vận chuyển tùy thời có thể làm ra phản ứng.

- " Các vị đi ra đi, cần gì phải lén lén lút lút như vậy làm gì. " Im lặng một hồi, Dương Tuấn đột nhiên mở miệng nói.

Theo hắn lời vừa dứt, không gian xung quanh vang lên một tràng tiếng cười.

- " Hahaha! Tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà có thể phát hiện ra bọn ra. "

Trống rỗng không gian lúc này đột nhiên xuất hiện ba người đem Dương Tuấn vây quanh.

Trong đó đối diện Dương Tuấn là một vị mặc cà sa hòa thượng, hắn dáng người khô gầy, làn da nhăn nheo xám xịt, một bộ gần đất xa trời.

Còn lại hai người so sánh trẻ tuổi hơn rất nhiều, phân biệt đứng trái phải Dương tuấn hai bên.

Trái thì là một vị nhìn không ra nam nữ, đẹp đến mức để người ta lau mắt mà nhìn, đặc biệt trên thân còn mặc một bộ huyết y lại càng làm lộ ra vẻ yêu mị. Phải thì lại là một vị ăn mặc áo lông vũ màu đen tuyền, gương mặt lạnh lùng, anh tuấn nam tử.

Cả ba đều đem cho Dương Tuấn áp lực cực lớn, tựa như là ba tòa đại sơn vậy.

- " Tiểu tử ngoan ngoãn giao ra Huyết Tinh Thạch, bản giáo chủ bảo đảm ngươi một cái toàn thây. " Đứng ở bên phải vị kia mặc áo khoác lông vũ nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng.

Vừa nói, hắn trên thân một cỗ khí tức khủng bố hướng về Dương Tuấn nghiền ép mà đến, không gian đều bị cỗ khí tức này ép đến có chút run rẩy.

Mà Dương Tuấn cảm nhận được cỗ khí tức này thì trong lòng giật mình, đồng thời hít vào một cỗ khí lạnh thầm nói:

- " Kim Đan Đỉnh Phong. "

Xong không để hắn hết kinh ngạc, hai người còn lại cũng thay phiên thả ra đồng dạng Kim Đan Đỉnh Phong khi tức, nhất thời không gian theo đó đọng lại.

- " Hắc hắc! Tiểu Huynh đệ đừng nghe Tạ Chính tên này nói bậy, giao Huyết Tinh thạch cho ta, tiểu huynh đệ không những có thể sống sót mà còn sống sung sướиɠ nữa kia. " Áo đỏ người kia khẽ che miệng cười nói, giọng nói mềm mại ẩn chứa đầy mị hoặc.

Bất quá những lời này khi lọt vào Dương Tuấn trong tai thì khiến hắn không tự chủ rùng mình, trong lòng thậm chí còn có mắng chửi thành tiếng xúc động.

" Mẹ nó, đây là thể loại gì? Ở đâu ra tên xăng pha nhớt này. "

- " A di đà phật! Hai vị thí chủ không cần tranh giành, chúng ta mục đích lần này tới đây cũng chỉ có một, lấy được Huyết Tinh thạch liền tốt rồi, không cần tổn thương hòa khí. " Vị kia hòa thượng kia lúc này cũng đứng ra nói.

Đến đây Dương Tuấn cho dù dùng đầu gối cũng hiểu rõ ba người trước mặt mục đích, đều là hướng về Huyết Tinh thạch mà đến.

Xong cả ba tu vi cùng trang phục cũng để Dương Tuấn ẩn ấn đoán ra một chút bọn hắn lai lịch, nhất là khi mặc áo lông vũ đen nam tử tự xưng " bản giáo chủ " lúc.

Kim Đan Đỉnh Phong tại Đại Việt Đế Quốc nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, số lượng cũng không vượt quá nhiều hai bàn tay ngón tay như vậy, bất quá tất cả đều phân tán khắp nơi hiếm khi tụ hội.

Trong đó tam đại ma giáo ba vị giáo chủ chiếm ba vị, đều là Kim Đan Đỉnh Phong.

Mà trước mặt ba người không nói đến tu vi, chỉ riêng y phục đã đến người ta liên tưởng đến ma giáo, đặc biệt mở ra Huyết Trận lần này lại chính là do ma giáo gây nên, nói không có ma giáo giáo chủ đứng sau điều khiển quả thực là chuyện không thể nào.

Cho nên lấy ba người này tu vi cộng thêm việc đối với Huyết Tinh thạch có dã tâm, hiển nhiên bảy phần mười chính là tam đại ma giáo giáo chủ.

Bất quá hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc, Huyết Tinh thạch mặc dù quý giá, xong đối với Kim Đan Đỉnh Phong mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi có thể tại phương thiên địa này đạt tới Kim Đan Đỉnh Phong, ai không phải là thiên tài tuyệt thế, tăng lên tư chất thì thế nào, cũng không thể giúp bọn hắn phá vỡ pháp tắc đột phá Nguyên Anh.

- " Mao tặc chạy đi đâu. " Xong không để Dương Tuấn kịp suy nghĩ nhiều, phía sau lại vang lên Bạt Ma âm thanh.

- " Đáng chết! " Đến đây Dương Tuấn không nhịn được mắng chửi một tiếng.

Lúc này hắn đã không còn quá nhiều lựa chọn, chỉ đành lấy ra Huyết Tinh thạch, vật này đồng dạng đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, nếu không phải hệ thống nhiệm vụ hắn cũng không muốn nhúng tay tranh đoạt.

Bất quá bảo bối đã đến tay, vứt bỏ thì tiếc, cho nên Dương Tuấn mới mang theo rời đi.

Đối diện với ba vị Kim Đan Đỉnh Phong, Dương Tuấn cho dù nghịch thiên hơn nữa cũng không có đường thắng, nhất là phía sau còn có một cái kinh khủng Bạt Ma đang đuổi tới. Từ Thiết Huyết Đấu Trường bên trong biểu hiện đến xem, rất có thể đám người này còn có liên hệ với nhau.

Nếu như đợi Bạt Ma tên kia đuổi tưới, đứng trước bốn mặt vậy công hắn sẽ càng thêm nguy hiểm.

- " Cho các ngươi! "

Không chút do dự, Dương Tuấn lúc này lập tức cầm lấy Huyết Tinh Thạch nắm thẳng lên bầu trời.

Nhân lúc ba người kia hơi lộ ra một chút phân tâm, Dương Tuấn nhanh chóng mở ra Ảnh nhãn.

Mà ba người kia thân là kim Đan nhiều năm, mặc dù cũng có tu qua luyện thần thức bí pháp xong cũng không đạt được thành tựu quá cao, so với Luyện Hồn Thuật đại thành Dương còn kém một đoạn, lúc này còn hơi phân tâm lập tức bị trúng chiêu, cả ba người nháy mắt liền bị kéo vào một phương không gian khác.

Đó là một vùng tràn ngập huyết sắc thế giới, khắp nơi không gian tiêu điều, bầu trời quạ đen bay từng đàn từng đàn, bọn chúng thê lương kêu gào, giống như đang tiễn biệt người đã khuất.

Phía dưới, hòa thượng ba người phân biệt bị đóng đinh tại ba tấm chữ thập ván gỗ bên trên, toàn bộ chân tay đều không thể cử động.

Xong cả ba người lúc này đều không có hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh đến lạ thường, dù sao đều là trải nhiều sự đời Kim Đan Đỉnh Phong chân nhân.

- " Hừ! Trò trẻ con mà thôi. " Bị đóng tại chữ thập ván gỗ bên trái áo choàng lông vũ đen nam tử lúc này khẽ hừ lạnh.

Tiếp sau đó chỉ thấy hắn đỉnh đầu xuất hiện một chiếc hồ lô, cùng hồ lô bình thường khác biệt, chiếc này hồ lô toàn thân màu tím, bên trên khắc lấy chằng chịt lấy vô số hoa văn huyền diệu

- " Trấn! "

Nam tử lúc này khẽ quát lạnh, vốn bình tĩnh hồ lô lúc này khẽ lắc, một cố vô hình lực lượng lan tràn ra xung quanh, nháy mắt liền đem huyết sắc thế giới đánh đổ sập đem kéo ba người trở về hiện thực.

Quá trình này nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, tất cả chỉ mới đi qua một hai hô hấp như vậy.

Xong chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy Dương Tuấn bóng dáng đã không thấy, Lôi Dực thần cũng không phải hư danh, kim Đan bên trong tốc độ nói là đứng đầu cũng không ngoa.

Bất quá ba người lúc này này không có quan tâm Dương Tuấn, thần thức từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại trên không trung Huyết Tinh Thạch.

Thoát khỏi huyễn thuật một khắc, cả ba không hẹn mà động đều vận hết tốc lực đuổi tới.

Mà phía xa vốn đang đuổi theo Dương Tuấn Bạt Ma cũng đã xông tới, một màn kia nó cũng đã chứng kiến, lập tức bỏ qua truy đuổi Dương Tuấn mà lao ngược lên bầu trời đoạt lấy Huyết Tinh thạch.