Lôi Quân

Chương 117: Thiên Kiêu Hội ( Hạ )

Đứng trước mưa rào băng thứ, Bỉ Mông sắc mặt lạnh ngắt.

Bất quá Bỉ Mông đương nhiên sẽ không đứng yên cho băng thứ rơi trúng, hắn còn chưa muốn chết a.

Chỉ thấy hắn lúc này từ túi trữ vật lấy ra sáu đạo lá cờ tung lên.

Sau đó lại hướng về trong tay trận bàn đánh ra vài đạo pháp quyết, nhất thời trận bàn khẽ run, tung lên sáu đạo lá cờ theo đó cũng run lên hưởng ứng.

Tiếp sau đó sáu đạo lá cờ liền bay về Bỉ Mông xung quanh sáu hướng khác nhau, lam mang lóe lên, một đầu huyền quy hư ảnh hình thành đem hắn bảo hộ.

Oành!

Cùng lúc mưa rào băng thứ trút xuống, tuy nhiên toàn bộ đều bị huyền quy ngăn cản.

Thấy vậy Hàn Như Nguyệt mi tâm nhíu càng thêm chặt, nàng không nghĩ đến chỉ là một gã luyện Khí chính tầng, vậy mà có thể hai lần ngăn cản nàng công kích.

Phải biết cùng nàng cảnh giới đồng môn bên trong, muốn ngăn nàng thuật pháp vậy cũng không dễ dàng.

Xong không đợi Hàn Như Nguyệt tiếp tục làm ra công kích, vẫn luôn ở bị động phòng thủ Bỉ Mông rốt cuộc đáp lại.

-" Chơi chán chưa, đến lượt Bỉ Mông ta rồi! "

Dứt lời, Bỉ Mông liền lấy ra mấy đạo phù lục hướng về Hàn Như Nguyệt ném tới.

Nhất thời hỏa quang bùng lên, năm con hỏa điều phá không mà ra, nơi nơi đi qua băng hàn đều bị nó sức nóng làm tan chảy.

Xong chỉ là nhất lưu phù lục làm sao có thể tổn thương đến Trúc Cơ cường giả.

Tùy tiện khua tay nhấc chân, năm con hỏa điều liền đã bị Hàn Như Nguyệt hàn khí băng hóa, biến thành năm bức băng điêu rơi trên mặt đất.

Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là món khai vị, tại sau khi tung ra hỏa điều phù sau đó, Bỉ Mông lại hướng về trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhất thời bảo hộ huyền quy trên lưng một đầu cự xà ngưng tụ, sau đó lập tức hướng Hàn Như Nguyệt đánh tới.

Băng Quả Kiếm!

Gặp cảnh này, Hàn Như Nguyệt không chút do dự tế ra bản mệnh pháp khí.

Không chỉ là thuật pháp mạnh mẽ, Hàn Như Nguyệt kiếm kỹ cũng vô cùng cao minh, Băng Quả kiếm tại trong tay này không ngừng bay múa, cự xà cơ hồ khó mà tiến lại gần nửa bước.

Tuy nhiên lợi hại là vậy, cự xà cũng cực kỳ khó chơi.

Bởi mỗi lần bị kích thương cự xà cũng sẽ lập tức khôi phục, giống như là vô hạn năng lực, mặc cho Hàn Như Nguyệt làm sao công kích cũng không thể tiêu diệt.

-" Không được, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách! "

Nhìn xem phía xa sắc mặt thoải mái Bỉ Mông, Hàn Như Nguyệt trong lòng khẽ hô không ổn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ bị mài chết.

Trúc cơ cường giả bị luyện khí kỳ mài đến chết, nghe có về buồn cười nhưng sự tình đó thật sự sắp xảy ra.

So sánh về linh lực, Bỉ Mông cơ hồ không phải là Hàn Như Nguyệt đối thủ, tuy nhiên đừng quên hắn sử dụng chính là trận pháp, mà đã là trận pháp thì có thể sử dụng linh thạch tới thay thế linh lực tiêu hao. Cho nên nói Bỉ Mông linh lực tại trong chiến đấu là vô hạn cũng không ngoa, trừ khi hắn hết linh thạch.

Mà đối với một trận pháp sư, hết linh thạch chuyện này là không thể nào.

-" Hàn cô nương mau nhận thua đi, Bỉ Mông ta là nam tử hán đại trượng phu, chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô nửa sợi lông. " Một bên khiển trận, một bên Bỉ Mông ha hả cười nói.

Huyền Vũ Tổ Linh trận, nguyên bản đây chính tam phẩm trận pháp, nó vừa có thể công vừa có thể thủ, cơ hồ vô cùng hoàn mỹ.

Lúc này tại Bỉ Mông vội vã thi triển xuống, Huyền Vũ Tổ Linh Trận mặc dù chỉ đạt tới nhị phẩm nhưng đã vô cùng lợi hại, trúc cơ tu sĩ muốn tổn thương hắn cũng không phải trong nhất thời có thể làm được.

-" Hừ! Không biết sống chết! " Mà Bỉ Mông lời nói, ngược lại càng kích phát Hàn Như Nguyệt trong lòng hỏa khí.

Băng Quả Kiếm trong tay khẽ đâm, nhất thời hàn khí phun trào.

To lớn cự xà tại dưới một kiếm này không kịp tránh né, lập tức bị hàn khí bao phủ, hóa thành băng điêu.

Biết không thể giữ chân cự xà được lâu, Hàn Như Nguyệt nhân cơ hội phi thân về phía được Huyền quy bảo hộ Bỉ Mông.

Bất quá tại nàng đi qua Bỉ Mông vị trí đứng ban đầu lúc, đột nhiên mặt đất nổ tung, vô số sợi màu vàng xích sắt bắn lên, trực tiếp quấn lấy Hàn Như Nguyệt hai chân, đem nàng kéo xuống dưới mặt đất.

-" Không tốt. " Đến lúc này Hàn Như Nguyệt liền đã biết mình trúng kế.

Bất quá nàng hiện tại phản ứng đã muộn, tại xích sắc chạm vào một khắc, nàng toàn thân đột nhiên trở nên suy yếu, linh nguyên trì trệ, vô pháp trong thời gian ngắn khôi phục.

-" Hàn cô nương thứ tội! "

Cùng lúc, Bỉ Mông từ huyền quy bảo hộ bên trong thoát ra, tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm đặt tại Hàn Như Nguyệt trên cổ nói.

Hiển nhiên từ đầu đến cuối đều nằm tại trọng kế hoạch của hắn.

Cấm Linh Trận cũng đã sớm được bố trí cẩn thận, chỉ đợi Hàn Như Nguyệt sơ xẩy xa vào mà thôi.

-" Ta đi, không thể nào, Hàn tiên tử làm sao có thể thua một tên vô lại như vậy. "

-" Chắc chắn có trá, đề nghị ban trọng tại nghiên chỉnh kiểm tra, Luyện Khí kỳ thắng Trúc Cơ, thực sự là nực cười. Bỉ Mông tên này rất có khả năng là tại đằng sau dở trò gì đó bẩn thỉu."

-" Đúng vậy, đúng vậy, Hàn tiên tử sao có thể thua được. "

Phút chốc, toàn bộ khán đài không khí nổ tung, tất cả đều cho rằng Bỉ Mông có thể chiến thắng là dở trò bẩn thỉu.

Thế nhưng tại ba vị Kim Đan mí mắt phía dưới, một cái tiểu Luyện Khí còn có thể qua mặt bọn họ.

Thiên Kiêu Hội lần này ngoại trừ Đại hoàng tử ngoài mặt chủ trì bên ngoài.

Còn có ba vị Kim Đan giám sát, một vị chính là đến từ hoàng cung Trấn Võ Ti cao thủ, còn lại hai người khác đều là từ bên ngoài mời đến, đại diện cho thiên hạ thế lực.

Trong đó đến từ Trấn Võ Ti cao thủ là một vị ăn mặc cũ kỹ hoa bào trung niên, gương mặt nghiêm nghị, nhìn qua cực kỳ giản dị, không giống như bình thường Kim Đan chân nhân phong thái nên có.

Bất quá Trung niên thân phận không nhỏ, Trấn Võ Ti tam đại Đô Đốc một trong, Huyền Không Ngụy.

Mà khác với Huyền Không Ngụy, từ bên ngoài tới đại diện cho thiên hạ thế lực hai vị kia so sánh nổi trội hơn nhiều.

Nhất là ngồi tại Huyền Không Ngụy bên phải một vị lão ông, toàn thân bạch bào không nhuốm bụi trần, râu tóc bạc phơ tung bay theo gió càng toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.

Lão chính là một trong hai đại diện của thiên hạ thế lực, cũng là Thiên Cơ Các phó các chủ, Đạo Phong chân nhân.

Trái ngược với Thiên Cơ Các phó các chủ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngồi tại bên trái trung niên lại là một cái xinh đẹp mỹ phụ, nàng quanh thân khí tức thanh xuân tràn ngập, cơ hồ để người ta nhìn một lần khó mà rời mắt.

Đồng thời mỹ phụ cũng chính là một trong hai đại diện của thiên hạ thế lực, Di Băng Cung Cung chủ Tịnh Nguyệt Hồng.

Tại bọn hắn quan sát xuống, Hàn Như Nguyệt thực lực so với Bỉ Mông có thể nói là mạnh hơn rất nhiều, bất quá kinh nghiệm chính đấu quá non nớt, để đối thủ tính kế ngay từ đầu đều không hay biết.

-" Bỉ Mông tiểu bối này không sai, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai rất thành danh. "

Giám sát ghế phía bên phải trong cùng, Thiên Cơ Các phó các chủ Đạo Phong chân nhân khẽ vuốt râu nói.

Bên cạnh, Huyền Không Ngụy nghe vậy cũng gật đầu đồng tính nói: -" Trận pháp thiên phú không tệ, là đáng bồi dưỡng. "

-" Đế quốc tổ chức Thiên Kiêu Hội càng lúc càng nhộn nhịp, so với mọi năm, năm nay tốt hạt giống quả thực nhiều hơn không ít. " Ngồi bên trái phía trong cùng, Di Băng Cung cung chủ Tịnh Nguyệt Hồng cũng không yên lặng, đồng thời mở miệng nói: -" Của thơm mỗi nhà một ít, năm nay Di Băng Cung ta sẽ không tiếp tục nhường các vị, đáng tiếc, sở hữu băng linh căn Hàn Như Nguyệt đã là nhà người ta đệ tử, bằng không gia nhập Di Băng Cung mới đúng là nàng chân ái a. "

-" Hahaha! Có thể vớt đến hạt giống tốt hay không, đều xem mọi người ở đây bản lãnh đi. " Trấn Võ Ti Đô Đốc Huyền Không Ngụy ha hả cười nói.

Ngược lại Đạo Phong chân nhân chỉ là là mỉm cười từ chối cho ý kiến.

. . .

Cứ như vậy, một đợt lại một đợt thi đấu không ngừng diễn ra.

Trong đó không thiếu các gương mặt tiêu biểu cùng quen thuộc.

Đương nhiên Quảng Bình phủ Triệu Thiên Hổ, Diệp Trường Sinh, Trần Bình,... đám người tự nhiên cũng tham gia.

Mặc dù là sớm đột phá Trúc Cơ, bất quá Thiên Kiêu Hội chiến đấu đối với bọn hắn cũng không dễ dàng, mỗi một đợt đều phải cực kỳ cẩn trọng.

Nhất là Triệu Thiên Hổ, sao với năm năm trước biến đổi rất lớn.

Bộ dáng đâu còn năm đó anh tuấn, ngược lại tóc tai bù xù, khí chất lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng.

Tuy nhiên nếu như tỉ mỉ xem xét, Triệu Thiên Hổ lúc này trên người lại thêm một cỗ sắc bén khí thế, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm ẩn mình trong vỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra, bạt định sơn hà.

Cơ hồ chính là thâm tàng bất lộ!