Lôi Quân

Chương 50: Tà Ma

Nhìn Lý Tàng Phong chạy trốn, Dương Tuấn thở dài một hơi.

Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ đuổi theo không tha, bởi có dạng này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm quả thật chính là mối họa lớn.

Nhưng là lúc này bản thân mang theo che dấu mặt nạ, cho dù gặp lại cũng sợ đối phương nhận ra.

Hơn nữa nếu mà có tìm thì chắc chắn sẽ tìm con khỉ kia đầu tiên...

Lại nghĩ đến chiến đấu vừa rồi, nhất là sử dụng Ảnh Nhãn lúc, quả nhiên là thực lực cách biệt, chỉ chớp mắt ảo thuật đã bị đối phương phá giải.

Huống chi đây còn là đối phương không cảnh giác lúc trúng chiêu, nếu đề phòng lên vậy gần như không có tác dụng.

-" Ta nếu có một bộ tu luyện thần hồn bí pháp liền tốt. "

Nói đến đây Dương Tuấn lại nghĩ đến chủ nhân Huyết Trọng Đồng Huyết Thần tộc.

Để có thể sử dụng Huyết Trọng Đồng thành con bài sát thủ, Huyết Thần tộc hiển nhiên là trời sinh thần hồn mạnh mẽ hoặc là tu luyện loại nào đó bí truyền thần hồn bí pháp.

Mà Dương Tuấn đạt được chỉ là Huyết Trọng Đồng mà thôi, không có thần hồn mạnh mẽ khó mà phát huy được nó hết sức mạnh.

Hơn nữa muốn thăng cấp Huyết Trọng Đồng, vậy huyết thống cực kỳ quang trọng, giống như Dương Tuấn loại này ngoại lai gần như không có khả năng làm được, nhưng hắn cũng không có lo lắng, dù sao bản thân có hệ thống chỗ dựa a, chỉ cần đẩy đủ điểm tài phú liền thích làm sao nâng liền nâng.

Hừ hừ!

Mắng chửi chán chê một hồi, Bát Cực Linh hầu cũng đã trở lại bình thường.

Lúc này nó vẻ mặt thần thần bí bí quay sang nói với Dương Tuấn: -" Tiểu tử đi, hầu gia dẫn ngươi tới một chỗ, đảm bảo ngươi sẽ thích. "

Nhìn xem con khỉ này vẻ mặt không buông xuống nổi bỉ ổi, Dương Tuấn cảm giác có chút gì đó không ổn, thế nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn quyết cùng nó đi.

Dù sao vô phương không bằng có mục đích!

Thế là một người một khỉ bắt đầu chạy ra Dược Cốc.

Từ Bát Cực Linh dẫn đầu, Dương Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy quen thuộc Trấn Hải Tông đại điện, bọn hắn mục tiêu chẳng lẽ là chỗ này?

Thế nhưng để Dương Tuấn thấy lạ là, một đường tới đây vậy mà một bóng người cũng không gặp, tựa như lúc mới đến như thế, tuy nhiên chiếu theo bình thường, thời gian trôi qua lâu như vậy hẳn là phải có không ít người thành công vượt qua Cổ Lực trận mới đúng.

-" Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra, lẽ nào là có bảo vật xuất thế đem tất cả tu sĩ đều thu hút đi? "

. . .

Đại điện, ẩn khuất một góc kín.

Lúc này một đám năm, sáu người đang tại tụ tập, có nam có nữ, từng cái sắc mặt khó coi nhưng chủ đạo vẫn là sợ hãi.

— QUẢNG CÁO —

Event

Trong đó có Dương Tuấn người quen Lương Đổng hay mới gặp qua một lần Đường gia tứ tiểu thư Đường Nguyệt cùng nhị công tử Đường Phương.

Sáu người ánh mắt nhìn nhau, bất ngờ một cái mặt mày bình thường, tóc ngắn chừng hai mươi tuổi nam tử mở miệng nói chuyện, hắn giọng nói rất nhỏ, dường như đang cố đè ép xuống:

-" Trốn tại một chỗ cũng không phải cách, ta thấy chúng ta nên đi tìm các vị Trúc Cơ tiền bối, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. "

Nhìn xem hắn, Lương Đổng vẻ mặt nghiêm nghị nói: -" Ta thấy Thẩm khanh huynh nói cũng có lý, trốn tại đây cũng không phải cách. "

-" Hai người các ngươi điên rồi, hiện tại chạy ra bên ngoài chẳng phải là chịu chết, đám kia tà ma vẫn còn đang đợi chúng ta đến nộp mạng đây. " Nghe thấy vậy, một cái hai mắt ti hí thanh niên mập mạp Triệu Bưu lúc này kịch liệt phản đối.

Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại Đường Phương cùng Mạc Lâm Hằng hai cái tu vi tối cao ở nơi này, luyện khí chín tầng.

Sau một hồi suy nghĩ, Đường Phương lúc này nhìn Mạc Lâm Hằng sau đó mở miệng nói:

-" Ta thấy Thẩm huynh cùng Lương huynh lời nói không sai, trốn mãi tại một chỗ cũng không phải là cách, hiện tại cần phải tự tìm lối thoát, lấy chúng ta thực lực muốn rời đi di tích là không có khả năng. Cho nên ta chủ ý chính là đi tìm các vị trúc cơ tiền sau đó mới có cơ hội rời đi nơi này, không biết Mạc huynh ý kiến như thế nào? "

Mạc Lâm Hằng là một cái tầm hai lăm, ba mươi tuổi nam tử, bộ dáng gầy gò, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua liền biết là một cái cực kỳ ít nói.

Lúc này nghe Đường Phương hỏi mình, Mạc Lâm Hằng chỉ là lạnh nhạt nói một câu: -" Ta không có ý kiến. "

-" Các ngươi… " Thấy tất cả mọi người đều đã đồng ý, Triệu Bưu mặc dù muốn phản đối nhưng chỉ có thể nuốt lại.

-" Đã thống nhất vậy thì chúng ta cũng nên xuất phát, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi. "

Bịch! Bịch! Bịch!

Đang lúc Đường Phương đám người muốn đi ra chỗ ẩn náu lúc, đột nhiên Đại Điện ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân.

Tiếng bước dày đặc không đồng đều, hiển nhiên người đến không phải một người, ít cũng có hai trở lên.

Vốn thần hồn nát thần tính đám người thấy vậy lập tức lùi về chỗ ẩn náu, từng cái nín thở ngưng thần, một tiếng động cũng không dám phát ra, sợ bản thân sẽ bị phát hiện.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, đợi khi tới đại sảnh vị trí thì bất ngờ biến mất, một hồi lâu cũng không có động tĩnh.

không phải bị phát hiện rồi chứ!

Đây chính là Đường Phương đám người lúc này đồng loạt suy nghĩ.

Lúc này, vốn nhát gan mập mạp Triệu Bưu tại đám người không chú ý bắt đầu chậm rãi lùi lại phía sau, đi tới đội ngũ phía cuối.

Cùng lúc hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện: -" Triệu gia tổ tông mười tám tổ tông, các ngài trên trời có linh phù hộ con cháu, Triệu gia chỉ có mình Triệu Bưu ta là đích tôn, nếu mà chết đi vậy Triệu gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, Triệu Bưu bất hiếu, hổ thẹn với tổ tông... "

Thế nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền cứng lại, bởi vì bả vai vậy mà bị người vỗ.

— QUẢNG CÁO —

Event

Ực!

Nuốt một ngụm nước bọt, có nén trong lòng sợ hãi, Triệu Bưu gắng gượng quay đầu nhìn lại phía sau.

Một mảnh trống không.

Lại xác nhận một hồi, thật không phát hiện vấn đề Triệu Bưu mới thở phào một hơi, thậm nghĩ vừa rồi hẳn là bản thân suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác

Tuy nhiên chỉ được một lát, hắn lại cảm giác được mình bả vai mình bị người vỗ.

Bất quá khi nhìn lại, phía sau vẫn như cũ một mảnh trống không.

-" Là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi! " Triệu Bưu lẩm bẩm, tiếp tục tự an ủi mình.

Xong không có ngừng lại, bả vai lại tiếp tục bị vỗ lần thứ ba, đến lúc này hắn đầu óc đã khó mà giữ bình tĩnh được nữa.

Không phải chứ!

Mí mắt giật liên hồi, hai chân có chút run rẩy, một dòng nước nóng từ Triệu Bưu đũng quần chảy ra.

-" Tà ma ở sau lưng ta, cứu mạng. "

Bật một trăm hai mươi phần trăm tốc độ phản ứng, Triệu Bưu lúc này nhanh về phía đi đầu Đường Phương cùng Mạc Lâm Hằng la lớn.

Nghe vậy, Đường Phương đám người cũng bị dọa tới, lập tức lấy ra binh khí quay lại phía sau nhìn chằm chằm.

Thế nhưng khác với tưởng tượng, cái gì cũng không gặp.

-" Mẹ này nó, Triệu Bưu ngươi đột nhiên phát điên cái gì, muốn hại chết mọi người." Thẩm Khanh rốt cuộc không nhịn được mắng.

Bên cạnh đám người cũng dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Triệu Bưu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

-" Ta, ta… " Triệu Bưu vốn muốn giải thích nhưng lại đuối lý không biết làm sao nói.

-" Thôi được rồi, hiện tại không phải lúc tranh cãi, cùng nhau liều mạng xông ra, động tĩnh lớn như vậy hẳn đã khiến bên ngoài tà ma chú ý. " Đường Phương mở miệng nói.

Mạc Lâm Hằng, Lương Đổng, Đường Nguyệt, Thẩm Khanh bốn người nghe vậy gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó sáu người lập tức mang theo quyết tử ý chí sông ra đại sảnh.

Nhưng rất nhanh rất cả đều ngừng lại động tác, bởi xung quanh một bóng người cũng gặp, nào có cái gì tà ma.

Vậy bước chân vừa rồi là từ đâu mà ra?

— QUẢNG CÁO —

Event

Mặc dù nghi hoặc nhưng bọn hắn cũng không dám nán lại, cả đám vội vã nối đuôi xông ra địa điện rời đi.

. . .

Đường Phương mấy người rời đi không bao lâu, đại điện bên trong một góc đi ra hai đạo bóng dáng

Trong đó một cái cao lớn, ăn mặc hắc bào, mặt đem quỷ điện, còn lại là một cái thì không phải người mà là con toàn thân lông tóc vàng kim khỉ nhỏ.

Chính là Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh hầu hai người.

-" Hắc hắc hắc, quả thật là một đám nhát gan, hầu gia chỉ vừa mới trêu đùa một lát liền nướ© ŧıểυ đều tè ra… " Bát Cực Linh hầu lúc này khoái chí cười nói.

Hiển nhiên vừa rồi vỗ vai trêu đùa Triệu Bưu chính là nó.

Vừa tiến vào đại điện, Dương Tuấn tuấn hai người lập tức đã phát hiện ra Đường Phương mấy người ẩn nấp.

Vốn không phải cái gì gϊếŧ người cuồng ma, cộng thêm không thù không oán nên hai người cũng không có sát hại mà chỉ dọa cho bọn hắn rời đi mà thôi.

-" Tà ma? "

Ban nãy nghe thấy Đường Phương mấy người trong miệng nhắc tới tà ma, Dương Tuấn hiện tại trong lòng có chút hiếu kì, đây là thứ gì? Quỷ hồn? Ma đạo ma nhân hay người ngoài hành tinh?

Ồ!

Đột nhiên nghĩ tới trên đường tới đây hoàn cảnh, Dương Tuấn đã có một ít suy đoán, chẳng lẽ là liên quan đến cái này tà ma?