Lôi Quân

Chương 8: Sát Ý

Có đầy đủ điểm tài phú trong tay, Dương Tuấn lập tức đem Đại Lực Cực Bi chưởng độ thuần thục nâng lên nhập môn.

Nắm giữ nhập môn Đại Lực Cực Bi chưởng, hắn đối với môn võ kỹ này lý giải đột nhiên trở nên cực sâu, giống như bản thân đã diễn luyện qua vô số lần.

-" Quả thực là thần kỳ, hệ thống không hổ là tiểu thuyết thế giới bên trong trong bản hack a! "

Giơ lên bàn tay, Dương Tuấn ý niệm khẽ động, chỉ thấy hắn bàn tay màu sắc chớp mắt đã chuyển sang màu bích ngọc trong suốt, một nguồn lực lượng khổng lồ theo đó dâng lên, nguồn lực lượng này thậm chí đem đến cho Dương Tuấn cảm giác có thể một chưởng chấn vỡ đại sơn.

Tuy nhiên hắn cũng biết, đây chẳng qua là lực lượng đột ngột tăng lên đem đến ảo giác!

Từ túi trữ vật lấy ra một thanh chủy thủ, Dương Tuấn không chút do dự tại mu bàn tay rạch mạnh một đường, " rít " âm thanh ma sát chói tai theo đó vang lên.

Nếu là bình thường, bị sắc bén như vậy chủy thủ đâm lên làn da sớm đã bị vạch phá, bất quá lần này khác biệt, Dương Tuấn mu bàn tay vẫn như cũ lành lặn, thậm chí đến một đạo vết ngấn cũng không có lưu lại.

-" Lợi hại, tinh phẩm phàm binh đều không thể lưu lại dấu vết, không hổ là Địa phẩm võ kỹ, ta song chưởng lúc này sợ rằng đã có thể cùng hạ phẩm linh khí độ cứng đánh đồng đi. "

Dương Tuấn không nhịn được cảm thán, đồng thời song quyền nắm chặt nói:

-" Đã phòng ngự đều bá đạo như vậy, lực lượng lại không biết đến mức độ nào? "

Dương Tuấn trong đầu nảy lên ý tưởng muốn thử nghiệm chưởng pháp uy lực, xong bởi vì không tìm được mục tiêu tới thử chưởng pháp, hắn đành phải gác sang một bên.

-" Đại Lực Cực Bi chưởng nhập môn tiêu tốn mất năm mươi viên trung phẩm linh thạch, không biết nâng lên tiểu thành cần bao nhiêu?"

Nếm được ngon hơn Dương Tuấn lúc này hận không thể lập tức đem môn này võ kỹ xoát đến viên mãn, đến lúc đó Luyện khí kỳ bên trong liền có thể đi ngang, nói hai tiếng vô địch cũng không ngoa.

Thế nhưng hắn mộng tưởng rất nhanh bị dập tắt, bởi giá cả nâng môn võ kỹ này lên tiểu thật sự quá đắt.

Trọn vẹn năm trăm điểm tài phú, sao với nhập môn đắt gấp mười lần!

-" Hazz, người nghèo cần có người nghèo giác ngộ, ta đành an an ổn ổn tu luyện vậy! "

. . .

Một tháng thời gian chớp mắt trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Dương Tuấn thành công đột phá Luyện khí cảnh tầng tám, cách Trúc cơ lại tiến gần thêm một bước.

Đối với ngày mai ba tông giao lưu đại hội, Dương Tuấn nói thật vẫn là không muốn tham gia, thế nhưng bản thân lại không thể trốn tránh, đến lúc đó Tông chủ cùng các vị trưởng lão hỏi đến thì thật không có cách giải thích.

-" Càng lúc càng trái với ta tôn chỉ, an ổn phát dục mới là chính đạo a! "

Trọn vẹn một tháng bế quan, Dương Tuấn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, dù sao tranh thủ một chút thời gian như vậy cũng không đủ đột phá từ Luyện Khí tầng tám đến Luyện Khí tầng chín.

Nhìn ra bên ngoài sắc trời lúc này đã tối, hắn quyết định ra ngoài đi dạo thư giãn.

Dưới ánh trăng, Dương Tuấn chậm rãi từng bước từng bước hướng xuống núi đi tới, bất tri bất giác hắn đã đi tới Thiền sơn một chỗ rừng cây rậm rạp.

-" Nơi này khung cảnh không tệ nha, mặc dù có chút hẻo lánh nhưng rất thích hợp uống rượu ngắm cảnh. "

Kiếp trước ngoài sở thích đọc tiểu thuyết, Dương Tuấn đối với rượu cũng rất có tình cảm, hắn trong nhà sưu tập không ít rượu, có cả nội lẫn ngoại, trong đó cũng không thiếu các loại rượu nổi tiếng như rượu Kim Sơn, rượu vang sim Phú Quốc, rượu Whiskey Scotland - Ireland, Cognac,... tất cả đều phí hắn không ít tiền cùng công sức.

Trùng sinh qua thế giới này, Dương Tuấn cũng chưa có thời gian tìm hiểu các loại tửu lưỡng nổi tiếng, tương lai nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại sưu tập một ít để thưởng thức.

Dù sao sống trên đời mỗi người nên tìm cho mình một thú vui, rượu cũng là trong đó một thú vui hết sức tao nhã!

Thế nhưng nhàn hạ không được bao lâu, rắc rối đã kéo đến Dương Tuấn trên đầu.

Khi đi ngang qua vách núi một cái sơn động, hắn vô tình phát hiện bên trong có một đôi nam nữ.

Thế nhưng không giống như trong tưởng tượng như vậy tình lữ âu yếm, nữ nhân tình cảnh lại càng giống như bị tên kia nam tử hãm hại.

Mà bọn hắn trên thân y phục cũng chính là Xích Nhật Môn đệ tử y phục!

-" Đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết? " Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm.

Thế nhưng hắn cũng không thật muốn làm cái gì anh hùng, bởi rất có thể sẽ dẫn đến vô số phiền phức, tiểu thuyết bên trong tình tiết như vậy cũng không ít.

Chính là gϊếŧ một tên liền lại kéo đến một tên, cái gì sư huynh, sư thúc, sư phụ, lão gia gia,... mà một cái lại so một cái lợi hại.

Quả thật rất đau đầu!

. . .

Hàn Diệp Y tuyệt vọng, nàng không nghĩ đến bản thân lại rơi vào kết cục như vậy.

Ban đầu nàng cũng không có ý định tới nơi này sơn động, thế nhưng Chương Hoắc tên này lại nói nắm giữ được cha mẹ nàng tin tức.

Mặc dù không muốn thế nhưng đối với tìm đến cha mẹ, nàng khát vọng vô cùng mãnh liệt.

Nhưng không ngờ, Chương Hoắc tên này lại quá vô sỉ, hắn vậy mà tại trong sơn động hạ một loại vô sắc vô vị Nhuyễn Y Tán.

Đây chính là một loại độc dược, người bình thường nếu mà hít phải loại thuốc này, trong vòng mười phút không uống thuốc giải toàn thân sẽ trở nên tê liệt vô lực.

Không phải Trúc cơ, Luyện khí tầng chín trở xuống đều có thể độc ngã!

Nhìn xem xinh đẹp Hàn Diệp Y, Chương Hoắc Trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng:

-" Diệp Y a Diệp Y, sau tối nay ngươi sẽ trở thành ta dưới gối nữ nhân. Hahaha! "

-" Bỉ ổi vô liêm sỉ, Trường Hoắc ngươi tên khốn kiếp, chỉ cần ta còn sống một ngày nhất định sẽ không tha cho ngươi. " Hàn Diệp Y cay độc ánh mắt nhìn chằm Trương Hoắc chửi rủa.

-" Hắc Hắc! Ta thật sự rất sợ đây. " Chương Hoắc cười lạnh.

Hắn thật không tin nữ nhất này có thể lật nổi cái gì sóng, đến lúc đó nếu không được thì hắn cũng không ngại đem tiện nhân này xử lý.

-" Ngoan ngoãn hầu hạ Chương gia đi! "

Hàn Diệp Y trong lòng đắng chát, có lẽ nàng sẽ phải chấm dứt tất cả.

Nơi này không chỉ địa thế hoang vắng, khó tìm người giúp đỡ, mà cho dù tìm được sợ rằng cũng sẽ bị Chương Hoắc thân phận dọa sợ, dù sao hắn sư thúc chính là Trúc cơ cảnh cường giả.

Thế nhưng để Hàn Diệp Y giấy lên hy vọng là, nàng tại bên ngoài động không xa phát hiện bóng người.

Mặc dù không ôm quá nhiều hi vọng bóng người chủ nhân có thể giúp nàng, thế nhưng cho dù chỉ còn một tia cơ hội nàng cũng không bỏ qua.

Dùng tất cả thân thể sót lại khí lực, Hàn Diệp Y hướng ra sơn động cầu cứu: -" Phía bên ngoài đạo hữu, thấy người gặp nạn sao có thể nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần thoát một kiếp này, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp. "

Đang chậm rãi đem Hàn Diệp Y y phục giải khai Chương Hoắc bị nàng lời nói dọa sợ, bên ngoài có người?

Hắn vội vã đứng lên, trường kiếm trong tay nắm chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn ra sơn động, lúc này cũng đã phát hiện ra bóng người bên ngoài: -" Là vị nào đạo hữu? Nếu đã tới thì không ngại ra ngoài gặp mặt một lát. "

-" Cái quỷ gì? "

Sơn động bên ngoài, đang chuẩn bị rời đi Dương Tuấn một mặt mộng bức, nữ nhân kia vậy mà phát hiện hắn, lại còn hướng hắn cầu cứu.

Phiền phức tự tìm đến Dương Tuấn chứ không phải Dương Tuấn muốn tìm phiền phức!

Mặc dù nữ nhân âm thanh không lớn nhưng tu vi đã tới Luyện khí tầng tám Dương Tuấn vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

-" Không nghe thấy, ta cái gì cũng không nghe thấy! "

Dương Tuấn bước chân không có dừng lại, trái ngược tốc độ còn nhanh hơn.

Đúng lúc hắn muốn sử dụng Truy Phong Bộ rời đi lúc, sau lưng đột đột nhiên rét lạnh, cảm giác nguy hiểm dâng lên.

Nhanh như chớp, Dương Tuấn gần như theo bản năng xoay người, Đại Lực Cực Bi chưởng mở ra, một chút do đều không có lập tức đánh ra một chưởng.

Cũng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu bạc chém tới, chưởng ấn cùng kiếm khí va chạm.

Oành!

Chớp mắt, màu bạc kiếm khí đã bị đánh tan.

Cánh tay hạ xuống, Dương Tuấn sắc mặt âm trầm, một cỗ sát ý trong lòng hắn dâng lên, vừa rồi chủ nhân một kiếm này rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn.

Dương Tuấn mặc dù bình thường dễ dãi không để bụng quá nhiều, nhưng một khi mạng sống bị người đe dọa, hắn so với ai đều hung ác.

Tượng đất còn có ba phần khí, huống chi là hắn!

. . .

Chương Hoắc kinh ngạc không thôi, hắn kiếm khí vậy mà bị đánh tan.

Bản thân tu vi đã tới Luyện khí tầng sáu, kết hợp với Thất Thủy Lưu kiếm khí, Chương Hoắc tin tưởng cho dù Luyện Khí tầng bảy tu sĩ gặp cũng phải tránh mũi nhọn.

-" Có thể dễ dàng phá giải ta kiếm khí xem ra tu vi ít cũng là tầng bảy Luyện khí trở lên! "

Thế nhưng Chương Hoắc cũng không sợ đối phương dám làm gì mình, nói đùa hắn sư thúc chính là Xích Nhật Môn trưởng lão, Trúc cơ cảnh cường giả.

Chỉ cần báo ra danh tự, cho dù Luyện khí tám tầng, chín tầng tu sĩ thì sao, cũng đều phải nể mặt một hai!

-" Là ngươi vừa rồi vung kiếm đánh lén gia gia? "

Từ trong rừng cây, Dương Tuấn chậm rãi đi ra, ngữ khí băng lãnh hỏi.

Nhìn thấy hắn hình dáng, Trương Hoắc ồ lên một tiếng, y nhận ra Dương Tuấn thân phận.

-" Đây chẳng phải là tông môn thi đấu bên trên hạng mười Dương sư huynh sao, một kiếm vừa rồi đích thật là ta đánh, nhưng chẳng qua là hiểu lầm, sư đệ cũng không cố ý, mong sư huynh bỏ qua! "

" Không cố ý? Nói hay lắm. " Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ánh mắt sát ý phun trào.

Nhận ra Dương Tuấn trên thân sát ý, Chương Hoắc đồng tử khẽ co lại, đồng thời hai chân không tự chủ khẽ lui lại phía sau.

-" Dương sư huynh bình tĩnh, ta sư thúc chính là Chương trưởng lão, chỉ cần cùng nhau bắt tay làm hòa, ta nhất định sẽ tại trước mặt sư thúc nói tốt cho sư huynh vài câu. "

Chương chưởng lão? Chẳng lẽ là vị kia phụ trách chủ trì tông môn thi đấu.

Nghe cái này danh tự, Dương Tuấn phút chốc liền có chút do dự, thế nhưng rất nhanh đã bị gạt qua một bên, hắn tâm đã quyết gϊếŧ Chương Hoắc tên này.

Trúc cơ tu sĩ thì sao, chỉ cần cần cho hắn một chút thời gian liền có thể siêu việt!

Đến lúc đó nếu vị kia Chương chưởng lão muốn tìm người báo thù, vậy hắn cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn.

-" Hahaha! Chương chưởng lão thì làm sao, cho dù là thiên vương lão tử con trai đi nữa, hôm nay Dương gia gia cũng phải làm ngươi! "