Lôi Quân

Chương 6: Hai lần rút thưởng!

Nhìn xem bị đánh bay xuống lôi đài Mạch nha, Dương Tuấn lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ban đầu chỉ qua vài hiệp giao thủ, hắn liền biết không phải đối phương đối thủ, cho dù sử dụng toàn lực cũng chỉ chống đỡ được mấy chục hiệp, vậy nên hắn quyết định sử dụng mưu kế, trước để đối phương vì coi thường bản thân mà thả lỏng sau đó chính là quay đầu một chiều đả bại.

Cuối cùng Mạch Nha nẩu giây khựng lại, nguyên nhân là do Dương Tuấn sử dụng Huyết Thần Kinh.

Huyết Thần kinh một chiêu này không chỉ hút kẻ địch huyết khí gia tăng thương thế, mà còn có thể điều khiển đối thủ huyết dịch khiến hắn hành động chịu ảnh hưởng.

Bất quá tác dụng lớn hay nhỏ vẫn là phải dựa vào người sử dụng tu vi.

Lấy Dương Tuấn hiện tại Luyện khí bảy tầng, miễn cưỡng chỉ có thể suy trì nửa giây,, nghe thì rất ngắn nhưng đối với tu sĩ mà nói là chí mạng, chỉ cần nửa giây như vậy cũng đã đủ để đối thủ gϊếŧ ngươi vô số lần.

Tuy nhiên một chiêu này không phải lúc nào cũng có tác dụng, đối với tu vi cao hơn hắn hoặc mạnh mẽ thể tu là không dùng được, ngay cả Mạch Nha nếu không dưới trường hợp khinh thường hắn mà thả lỏng thì sợ rằng Huyết Thần Kinh một chiêu này cũng khó lòng mà đắc thủ.

Chống đỡ thương thế, Dương Tuấn chậm rãi xuống đài, lúc này đã chờ đợi sẵn một nhóm chuyên chăm sóc thương thế đệ tử chạy tới, đầu tiên là cho hắn kiểm tra thân thể, sau đó lại cho hắn phục dụng mấy mấy viên chữa thương đan dược.

-" Nếu thương thế có vấn đề gì thì nhớ liên hệ ta! " Cầm đầu xinh đẹp nữ đệ tử nói xong liền cùng đồng bạn di chuyển đến cái khác lôi đài.

Cùng lúc đó, Lương Đổng, Hà Thanh, Trác Tiêu bọn người cũng chạy đến, nhìn xinh đẹp bóng lưng, nho nhã Hà Thanh thở dài, nói: -" Thật sự là sinh đẹp, nếu được ta cũng nguyện bị thương để được nàng chăm sóc! "

Dương Tuấn nghe như vậy mặt liền đen, mấy tên này tới hỏi thăm hắn hay tới để ngắm nữ tử!

Cũng may hắn thương thế không nặng, chỉ là khí huyết thiếu hụt mà thôi, nuốt vài viên khí huyết đan sau đó đã ổn định.

Dương Tuấn chiến đấu kết thúc sau đó, ba lôi đài khác cũng nhanh phân ra thắng bại. Chiến đấu phải nói vô cùng đặc sắc, đến hắn nhìn thấy cũng không nhịn được mà cảm thán một câu " Tặc mạnh a! "

Nếu như hệ thống nhiệm vụ lần này không phải chỉ là lọt vào top mười mà là top ba, hắn quả thực là không có cách nào hoàn thành.

. . .

Rất nhanh thời gian đã đến trưa, thi đấu cơ bản đã chọn ra được mười người chiến thắng, Dương Tuấn bản thân cũng may mắn nằm trong đó.

Thế nhưng để hắn buồn bã là thi đấu đếm đây vẫn chưa dừng lại, vậy mà vẫn còn muốn tuyển ra đệ nhất, đệ nhị, đệ tam...

Càng đen đủi là, hắn đối thủ đầu tiên vậy mà là Đường Phi Tuyết.

Không chút do dự, hắn trong lòng liềm sớm quyết định, lát nữa lên lôi đài sẽ lập tức chịu thua, đánh một chút cũng không.

Mà cho dù không gặp được nàng, Dương Tuấn ban đầu cũng không có ý định đấu tiếp.

Không! Dương Tuấn không chút do dự từ chối, hiện tại không phải thời điểm thích hợp rút thưởng lúc, nhỡ đâu rút phải cái gì thần khí, thần đan, bí bảo sinh ra dị tượng đây, đến lúc xung quanh nhiều người như vậy thì quả thực vô cùng nguy hiểm.

Thời gian khôi phục linh lực cho các đệ tử rất nhanh đã kết thúc, Dương Tuấn cũng trở lên lôi đài.

Nhìn xem trước mặt xinh đẹp Đường Phi Tuyết, hắn không chút do dự đối với trọng tài nói: -" Ta chịu thua! "

Đối với hắn nhận thua, trọng tài cũng không có qua nhiều kinh ngạc, dù sao Đường Phi Tuyết đối thủ đối với nàng nhận thua cũng không phải lần một, lần hai.

Đối diện Đường Phi Tuyết nghe vậy liền khinh bỉ nói: -" Phế vật! "

Dương Tuấn cũng không phải điếc, Đường Phi Tuyết lời nói hắn cũng nghe được, dù có hỏa khí nhưng hắn vẫn nhịn xuống, trong lòng thầm nghĩ: -" Hừ hừ! Tiện nhân, ngươi đừng sớm đắc ý, đợi vài năm nữa Dương gia gia lập tức siêu việt ngươi, đến lúc đó muốn quỳ liếʍ ta cũng không có cửa! "

Nghĩ đến đây hắn tâm tình ngược lại thoải mái hơn không ít, bộ pháp nhẹ nhàng càng thong dong đi xuống lôi đài.

Tiếp sau đó chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra, không hổ là top mười người mạnh nhất, bọn hắn đánh phải nói là vô cùng hăng hái, quyết liệt, mỗi người đều tung hết thực lực ra bên ngoài.

Trong đó nổi bật nhất liền có bốn người, phân biệt là Triệu Thiên Hổ, Bạch Phi Tuyết, Trần Phàm, Thụy Sĩ, tuy nhiên tiếp tục chiến đấu đi xuống, có thể trụ đến cuối cùng chỉ còn Triệu Thiên Hổ cùng Bạch Phi Tuyết hai người.

Cả hai tu vi lẫn chiến lực có thể nói đều là tông môn đệ tử bên trong nổi bật nhất người.

. . .

Đứng trên lôi đài, Triệu Thiên Hổ tay cầm trường kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị nói: -" Bạch sư muội hay là chịu thua đi, sư huynh cũng không muốn cùng ngươi tổn thương hòa khí! "

Đối mặt với Triệu Thiên Hổ, Bạch Phi Tuyết xinh đẹp khuôn mặt ngẩng cao, hai mắt bên trong tràn ngập chiến ý nói: -" Triệu sư huynh, ta từ bé đến lớn đều thua với ngươi, nhưng lần này nhất định có thể chiến thắng! "

Đối với nàng ương ngạnh, Triệu Thiên Hổ chỉ biết lắc đầu cười khổ, nói: -" Vậy thì thứ lỗi sư huynh đắc tội! "

Dứt lời, hắn chân đạp mặt đất, chớp mắt hóa thành một đạo bóng trắng hướng về Bạch Phi Tuyết đánh tới.

Phút chốc cả hai lập tức lâm vào kịch liệt chiến đấu.

Mũi kiếm vạch phá không khí giống như mặt trời xuống núi, nhẹ nhàng mà nặng nề, tưởng chậm mà ẩn chứa vô tận biến hóa.

Triệu Thiên Hổ kiếm pháp chính là Đại Trưởng lão thành danh kiếm pháp một trong, thượng phẩm Huyền kỹ Tịch Triều kiếm pháp.

Trái ngược, Bạch Phi Tuyết kiếm pháp lại giống như nguyệt quang tỏa sáng, mỗi kiếm chém ra tựa tiên nữ đang nhảy múa, không chỉ đẹp mắt mà còn sát cơ trùng trùng.

Bộ kiếm pháp này chính là Nguyệt gia trấn tộc kiếm pháp Nguyệt Ảnh kiếm pháp, nghe nói phẩm cấp đạt tới Địa phẩm bên trong trung phẩm võ kỹ.

Tu vĩ ngang nhau phía dưới, cả hai đều dựa vào võ kỹ đến phân cao thấp, càng đánh càng hăng hái, càng đánh càng quyết liệt, tại chúng đệ tử trong mắt, cả hai chiến đấu lúc này so với Trúc cơ cường giả chiến đấu đã không khác là mấy.

Ngồi tại đài cao bên trên quan sát, Tông chủ cùng Đại trưởng lão đều mỉm cười hài lòng gật đầu, bên cạnh các trưởng lão khác thì nhìn theo hai người với ánh mắt đầy ghen tị.

Có tốt như vậy đệ tử cùng nhi nữ, bọn hắn nằm mơ cũng muốn mơ thấy!

-" Đây chính là tông môn sau này trụ cột, đợi bọn chúng phát triển cũng là là lúc chúng ta tông môn tương lai tươi sáng bắt đầu! " Một tay vuốt trên cằm râu dài, đại trưởng lão khẽ cười mở lời.

Bên cạnh, Tông chủ Đường Vô Tà cũng ha hả cười nói: -" Nhất là Triệu Sư điệt, hắn thiên phú quả nhiên không sai, mới hai mươi lăm tuổi đã có thể đem Tịch Triều kiếm pháp luyện tới tiểu thành, tương lai bất khả hạn lượng. "

-" Đường nhi cũng không kém đi đâu, nổi danh Nguyệt gia Nguyệt Ảnh kiếm pháp đều bị nàng luyện đến nhập môn, xem ra không sớm thì muộn bộ kiếm pháp này cũng sẽ trong tay nàng tỏa sáng hào quang. " Đại trưởng lão tay vuốt râu động tác hơi ngừng lại, híp mắt nhìn Tông Chủ cười nói.

. . .

Lôi đài bên trên, Triệu Thiên Hổ hai người chiến đấu đã đến cao trào.

Triệu Thiên Hổ lúc này trong tay kiếm mạnh quét ngang, một đạo triều tịch kiếm quang mãnh liệt sấn tới.

Đối mặt, Bạch Phi Tuyết cũng không kém, một đạo trăng khuyết kiếm quang từ nàng trong tay kiếm chém ra cùng triều tịch kiếm khí giằng co.

Cũng không có như cũ giằng co thật lâu, Triệu Thiên Hổ bất ngờ triệt tiêu kiếm khí, hắn kiếm trong tay phóng lên cao.

Tiếp theo để mọi người rung động một màn xuất hiện, một đạo mặt trời hư ảnh thừ thiên không đột nhiên rơi xuống, không có nóng bỏng nhiệt độ, không có đáng sợ mặt trời uy áp, nhưng nó lại đem đến cho tất cả đệ tử ở đây trong lòng áp lực lớn lao.

Triều tịch: Hoàng Hôn

Mặt trời xuống núi như lưu tinh giáng thế, một chiêu này chính là Triều Tịch Kiếm Pháp pháp mạnh nhất sát chiêu.

Cho dù kịp thời phản ứng Bạch Phi Tuyết cũng khó có thể ngăn cản, chì có thể trơ mắt nhìn xem mặt trời giáng xuống, đem nàng thân thể nện bay ra lôi đài.

Triệu Thiên Hổ thắng!

Phút chốc toàn trường im lặng đến lạ thường.

Đợi mặt trời hư ảnh tán đi, một thanh hắc kiếm xuất hiện trước mắt mọi người, đây không phải thanh kiếm nào khác mà chính là Triệu Thiên Hổ thϊếp thân trường kiếm.

Một màn này không chỉ đem các đệ tử khác rung động, mà ngay cả các vị trưởng lão cũng bị kinh động đến.

-" Khá lắm, tiểu tử này vậy mà ẩn dấu sau như vậy, Triều Tịch kiếm pháp đều đã luyện đến đại thành, Lão phu năm đó bằng tuổi hắn vẫn tại tiểu thành bồi hồi thật lâu đây! " Thuận tay vuốt râu đại trưởng lão, sắc mặt nhìn qua giống như trách cứ nhưng nhiều hơn vẫn là ý cười.

Không chỉ lão, Tông chủ Đường Vô Tà cũng một mặt vui mừng, mặc dù bị đánh bại là hắn nữ nhi nhưng Triệu Thiên Hổ biểu hiện thiên phú xuất sắc như vậy vẫn để hắn cao hứng vô cùng.

Bị đánh bay xuống lôi đài Bạch Phi Tuyết lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, một chiêu vừa rồi Triệu Thiên Hổ nương tay nên nàng cũng không có bị thương nặng, nhưng bị thua tư vị cũng không dễ như vậy nuốt.

Chẳng nói một lời, nàng ngay ở trước mặt mọi người giận đùng đùng bỏ đi.

-" Đến giận dỗi cũng đẹp như vậy, thật là muốn chết người! " không biết cái đệ tử nào lúc này đột nhiên phát biểu.

Đám người: "..."

. . .

Kết thúc thi đấu, trao thưởng cái gì một bước không thể thiếu.

Đây cũng là quá trình Dương Tuấn thích nhất, bởi vì là có tiền a!

Quả nhiên, ngoại trừ ba thứ hạng đầu có thêm ngoài định mức thưởng, còn lại bảy thứ hạng còn lại mỗi người đều được trao tặng một trăm viên trung phẩm linh thạch.

Tại tu tiên thế giới, linh thạch cũng có bảng giá trị quy đổi, một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy một nghìn viên hạ phẩm linh thạch, một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi lấy mười nghìn viên hạ phẩm linh thạch, nhưng trái ngược lại, mười nghìn viên hạ phẩm linh thạch lại chưa chắc có thể đổi lấy được một viên thượng phẩm linh thạch.

Một nghìn viên hạ phẩm linh thạch có nhiều hay không? Nhiều, đây chính là Dương Tuấn mười năm lăn lộn cũng cóp không tới được con số.

Dương Tuấn đều mộng, lại có chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu, xem ra buổi sáng trước đạp chân phải ra cửa là chính xác.