Sau khi Diệp Thiên Di phát hiện tay chân mình không cứng ngắc như trước nữa, tuy rằng không biết vì sao mình lại trở nên linh hoạt hơn, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng.
Hắn cao hứng thì tốc độ truy đuổi hai món đồ ăn kia lại càng nhanh.
Hai thanh niên kia, một người mặc dù là dị năng giả phong hệ, dị năng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, một người khác tuy rằng khí lực khá lớn dáng người cường tráng, nhưng chính là một thanh niên bình thường.
Hai người liều mạng chạy như điên đã lâu, cuối cùng đều mệt đến lè lưỡi giống như chó, nhưng tốc độ hai chân lại chẳng dám chậm lại.
Bọn họ tạm thời coi như may mắn, Diệp Thiên Di tuy rằng hiện giờ tay chân không còn cứng ngắc, nhưng tốc độ vẫn chưa hoàn toàn bộc phát hết, hơn nữa bởi vì hắn phóng xuất ra uy áp tang thi cấp 3, những tang thi khác cũng không dám lại đây đoạt đồ ăn của hắn, một đường chạy trốn của hai người bọn họ mới không bị những tang thi khác chặn lại.
Về phần Tiểu Diệp Tử tốc độ cực nhanh, lúc này đang ghé vào trên đỉnh đầu gia chủ nhóc ngoe ngoẩy cái đuôi.
Hiển nhiên Tiểu Diệp Tử không biết chủ nhân của nhóc đuổi không kịp hai món đồ ăn chậm rãi kia.
Sau khi Diệp Thiên Di thích ứng với tay chân không còn xơ cứng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khoảng cách của hắn với hai thanh niên cũng càng ngày càng ngắn.
Mắt thấy thực vật cách vị trí của mình ba thước, Diệp Thiên Di liền muốn vươn móng vuốt bắt bọn họ, đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ làm hắn mao cốt tủng nhiên (*), theo bản năng nhảy dựng về phía bên cạnh, nơi hắn đứng lúc trước liền xuất hiện vài cái hố.
Diệp Thiên Di thấy được loại vũ khí có tính sát thương cao này, đồng tử co rụt lại, trong đầu xuất hiện một vài đoạn kí ức ngắn, chúng nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, hiện nay thân thể hắn không cách nào kháng trụ tính công kích của loại vũ khí này.
Vì thế hắn buông tha sự nghiệp đuổi gϊếŧ hai món đồ ăn kia.
Hắn nhìn hai món đồ ăn chạy vào trong một cái biệt thự lớn, mà nam nhân trên mặt có vết đao (vết đao nam) lại cầm vũ khí khiến hắn kiêng kị kia đang đứng bên trên cửa sổ, họng súng tối om nhắm ngay đầu của hắn.
Ánh mắt Diệp Thiên Di gắt gao nhìn chằm chằm vết đao nam đang cầm súng, sau đó tư nha một tiếng, một đạo sấm sét màu tím đậm bỗng xuất hiện bên trên cửa sổ, hướng nam nhân kia hung hăng hạ xuống.
Bất ngờ không kịp đề phòng, vết đao nam bỏ lại súng trong tay, cả người quay cuồng né tránh về phía sau, thế nhưng lại tránh thoát được đạo sấm sét kia.
Tuy rằng đối tượng Diệp Thiên Di công kích chủ yếu là cây súng khiến bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm kia, nhưng vết đao nam quyết đoán vứt bỏ súng để tránh thoát công kích bằng sấm sét như thế, hắn cũng không nghĩ tới.
Diệp Thiên Di tuy rằng mất đi đại bộ phận ký ức, nhưng hắn lại không ngốc, hắn vừa thấy liền biết vết đao nam kia là một nhân vật lợi hại, hắn có thể đối phó, nhưng phải tốn rất nhiều công phu.
Lấy cái giá nhỏ nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đây là điều hắn khắc sâu vào trong lòng, chẳng sợ hắn hiện tại biến thành tang thi cũng không quên.
Hắn không có tùy tiện xông vào.
Hai món đồ ăn kia không đáng để hắn cái gì cũng không để ý xông vào một biệt thự trang bị một đống lực lượng phòng ngự mà hắn không biết.
Cây súng kia có thể tạo thành uy hϊếp đối với hắn, nhưng có chắc là chỉ có một cây hắn vừa mới phá huỷ kia không? Hắn không dám xác định.
Diệp Thiên Di cẩn thận lui về phía sau, sau đó khuếch tán tinh thần lực, tra xét bên trong biệt thự.
Trong biệt thự có rất nhiều người, nhưng đa số đều là thanh niên trai tráng, số ít là nữ nhân và hài tử, lão nhân lại chỉ có một.
Lão nhân trong biệt thự kia, thoạt nhìn tựa hồ là thủ lĩnh nhóm thanh niên thân thể khoẻ mạnh đó, mà ngay cả vết đao nam lợi hại như vậy đều thành thành thật thật cung kính với ông ta.
Hiện nay tinh thần lực của hắn chỉ có thể tra xét bên ngoài đồ vật, nói cách khác, đồ vật đặt ở trong rương hoặc là mặt trong quần áo hắn liền tra xét không đến.
Cho nên Diệp Thiên Di đương nhiên không có phát hiện được cây súng dài thứ hai, hắn vẫn cẩn thận gọi về hơn mười tên tang thi phổ thông đến xung quanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai thanh niên vừa mới tiến vào trong biệt thự, sau khi đóng cửa lại, bọn họ liền chật vật tê liệt ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Làm người sống sót dưới móng vuốt của Diệp Thiên Di, bọn họ liền được chủ nhân biệt thự này —— lão nhân được vết đao nam cung kính đối đãi chú ý.
Lão nhân hiền hoà cười hỏi: “Các cậu có thể nói cho lão già này một chút tình hình khi các cậu gặp được tang thi tiến hoá kia sao? Như vậy sẽ có lợi hơn cho chúng ta khi đối phó với tang thi tiến hoá kia.”
Vừa nghe có người nguyện ý đi đối phó Diệp Thiên Di, hai thanh niên kia liền lộ sắc mặt vui mừng.
Dị năng giả phong hệ kia giành trước mở miệng nói: “Tôi cùng tên này là đồng thời từ trong nhà trốn ra, nhìn thấy trong một chiếc xe đã biến hình có thức ăn nước uống, mà chủ xe cũng đã chết, chúng tôi muốn đi lấy những vật tư đó. Lúc ấy bên xe chỉ có một tang thi đưa lưng về phía chúng tôi, tôi liền dùng phong nhận công kích hắn…”
Nói tới đây, dị năng giả phong hệ này cố ý tạm dừng lại, lão nhân rất phối hợp nói: “Thì ra cậu cũng là dị năng giả.”
Dị năng giả phong hệ cười tủm tỉm gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng tôi lại phát hiện phong nhận có thể mở đầu tang thi của tôi thế nhưng lại bị chặn lại cách ba thước xung quanh tang thi kia, như là có một cái lá chắn trong suốt nhìn không thấy. Sau đó tang thi kia xoay người nhìn về phía chúng tôi, tôi phát hiện, hắn thế nhưng chính là Diệp Thiên Di!”
Lão nhân hiển nhiên cũng nghe nói qua tên của Diệp Thiên Di, ông ta nhíu mày thở dài nói: “Đáng tiếc …” Một người trẻ tuổi ưu tú như thế, thế nhưng biến thành tang thi.
Dị năng giả phong hệ cũng mặc kệ cái gì đáng tiếc hay không đáng tiếc, gã tuyệt không thấy điều đó ở Diệp Thiên Di.
“Tướng mạo Diệp Thiên Di rất đầy đủ, không có chút hư thối nào, nhất định là tang thi cao cấp tiến hoá.”
Khi nghe được mấy chữ tang thi cao cấp tiến hoá, lão nhân gắt gao nhíu mày, nếp nhăn một tầng lại một tầng.
Lúc này, một nam nhân nhỏ gầy chuyên môn canh giữ ở bên cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài đột nhiên hô: “Tang thi biết phóng điện kia đưa tới thiệt nhiều tang thi a.”
Một đám người đều vây đến bên cửa sổ nhìn, chỉ là bọn họ cũng không dám tiến gần quá, mà là đứng rất xa liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ một cái.
Quả nhiên, bên ngoài biệt thự, hơn mười con tang thi phổ thông hư thối đáng sợ dần dần vây quanh lại đây, những nhóm tang thi đó đều đứng phía sau Diệp Thiên Di, như sĩ binh vậy, ngoan vô cùng.
Diệp Thiên Di gào thét vài tiếng với nhóm tang thi, sau đó những tang thi đó liền đi tới phía biệt thự, cũng chẳng sợ bọn họ từ trên cửa sổ này nổ súng bắn bọn nó, liên tiếp bắn chết mấy con tang thi, cũng không có một con tang thi nào rút lui.
Mà còn có nhiều tang thi hơn dần dần được Diệp Thiên Di gọi lại đây.
Thấy một màn như vậy, tâm mọi người đều trầm xuống.
Diệp Thiên Di như trước đứng ở vị trí an toàn bên ngoài khá xa biệt thự, viên đạn căn bản bắn không đến hắn, hắn cũng không thèm để ý chút nào sinh tử của nhóm tang thi phổ thông bị mình gọi tới.
Hắn ngửa đầu, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm cửa sổ lầu hai, trên cửa sổ còn có dấu vết cháy đen khi bị sấm sét của hắn đánh trúng.
__________________________
(*) rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra