Hứa Thanh Hoan cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác được làm cường giả.
Cái cảm giác này không khỏi cảm thấy quá tuyệt vời rồi.
Hai huynh đệ dốc toàn lực đuổi theo cũng không thể chạm vào một góc áo của sư phụ mình.
“Sư phụ, người chỉ biết khi dễ chúng con thôi.”
Hứa Vô Tính một thân hồng bào diễm sắc, mặt như tượng ngọc, môi đỏ như máu, đẹp đến nỗi là nam hay nữ cũng khó mà phân biệt.
Hắn mệt mỏi nằm trên mặt đất, y bào bởi vì vừa mới luyện võ nên có chút buông lỏng, tóc đen tản ra, có một loại cảm giác chán nản, lười biếng.
“Vi sư nào có”
Hứa Thanh Hoan dời mắt đi, đứa đệ đệ này càng lớn càng đẹp đến yêu nghiệt.
Hứa Vô Danh cùng đệ đệ mình bộ dạng giống nhau, dung nhan tuyệt diễm, thế nhưng giơ tay nhấc chân đều ôn nhuận như ngọc, quân tử nhẹ nhàng, khí chất khác hẳn với Hứa Vô Tính.
Khóe mắt bởi vì có một nốt ruồi mà càng trở nên mị hoặc.
Hắn nhíu mày nhìn Hứa Vô Tính, “Ở trước mặt sư phụ không được vô lễ!”
“Ca ca, đệ mệt đến mức không còn sức rồi.”
Hứa Vô Tình bĩu môi.
“Không sao, nếu mệt rồi thì để cho hắn nằm một lúc đi.”
Hơi thở Hứa Thanh Hoan vững vàng, không có một chút đứt quãng, cô ngồi ở bên bàn đá giữa sân, vừa mới nảy sinh ý niệm trong đầu, Hứa Vô Danh đã tâm linh tương thông, thay cô rót một chén trà ấm “Sư phụ, người uống trà đi ạ”
“Vẫn là Vô Danh hiểu ý vi sư.” Nhận lấy chén trà, đầu ngón tay trong lúc vô tình hơi chạm vào ngón tay lành lạnh của người nam nhân.
Hàng mí mắt thon dài của Hứa Vô Danh khẽ run lên, hắn thu tay về, ngón tay tựa hồ còn lưu lại hương thơm của nữ tử.
Hứa Thanh Hoan cảm khái một tiếng, Hứa Vô Danh thật sự là một cái áo bông nhỏ tri kỷ.
Trong nháy mắt cô suy nghĩ, hai huynh đệ này hôm qua vừa mới lên nhược quán, hiện tại tính toán, còn cách cùng nữ chính gặp mặt khoảng một năm. Bây giờ hai đứa trẻ được cô giáo dục rất nghe lời và hiểu chuyện.
Nói như vậy nữ chính chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
Quan trọng nhất là, nhiều năm như vậy, Hứa Thanh Hoan cũng không cảm thấy nửa điểm nguy cơ về trinh tiết của mình.
Ánh mắt hai đồ đệ nhìn cô cũng không giống ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của hai nam chính kiếp trước, chỉ có sùng bái và kính trọng sư phụ!
Thật tốt quá...
Hứa Thanh Hoan thiếu chút nữa thì khóc lóc thảm thiết, thế giới lần này, cô hẳn là có thể hoàn thành viên mãn!
Nếu cô nhớ không nhầm, qua hai tháng nữa, sẽ có một hồi yêu ma đại chiến rất tàn ác, cô với tư cách là Vụ Âm Cốc chủ đương nhiên là phải cùng yêu vương đánh một trận quyết liệt.
Trong truyện, nguyên thân liều mạng dốc toàn bộ linh lực chuẩn bị tâm lí đồng quy vu tận với yêu vương, cùng yêu vương người chết ta sống. Về sau yêu vương chết, nguyên thân tuy rằng may mắn sống sót, nhưng trong trận đại chiến kia, linh lực bị phế hoàn toàn, triệt để biến thành người bình thường.
Đối với nguyên thân mà nói, so với kinh mạch đứt đoạn còn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Và rồi...
Sau đó liền đến thời khắc song nam chính trả thù...
Hứa Thanh Hoan nhớ tới đoạn bị tra tấn đến phát rồ do chính tay mình viết xuống, cô lại âm thầm thề, trở lại thế giới thực nhất định sẽ viết truyện ngọt, chính là cái loại ngọt phát ngấy!
Ngay cả nữ phụ cũng có loại tình yêu ngọt ngào!
Đến lúc đó nếu cô lại không cẩn thận xuyên sách thì vẫn còn có thể làm nữ chính hoặc nữ phụ đến trải nghiệm tình yêu ngọt ngào.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thanh Hoan ngây ngốc cười ra tiếng.
“Sư phụ?”
Sư phụ lâm vào suy nghĩ sâu sắc nửa ngày bỗng nhiên cười ra tiếng, gương mặt trong trẻo tuyệt diễm trong phút chốc rực rỡ động lòng người, Hứa Vô Danh thiếu chút nữa nhìn đến xuất thần.
Hứa Thanh Hoan phục hồi lại tinh thần, cô ho nhẹ một tiếng: “Vô Danh, Vô Tính lại đây ngồi xuống.” Đã đến lúc tiêm thuốc dự phòng với hai đồ đệ rồi, tránh đến lúc sau này chó của cô mới bị cắn một miếng đã không gượng dậy nổi.
Hai anh em nhu thuận xếp hàng, ngoan ngoãn như hai chú cún lông vàng.
Hứa Thanh Hoan kiềm lại suy nghĩ muốn xoa đầu bọn họ một trận, thản nhiên nói: “Nghĩ đến các người đều đã qua nhược quán. Là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nói vậy có một số việc các ngươi đã có năng lực tự mình gánh vác rồi.”
Cô im lặng một lúc, lại nói “Cho dù vi sư không ở bên cạnh, các ngươi cũng phải sống tốt.”
“Sư phụ, người nói vậy là có ý gì ạ”
Hứa Vô Danh sắc mặt khẽ biến, nghe ra một chút manh mối.
“Ý của vi sư là, nhân sinh của các ngươi còn dài, hôm nay sư phụ có thể bồi các ngươi ở đây, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn, có tụ có tan, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Điều này chắc các ngươi có thể hiểu được.”
“Sư phụ...”
Hứa Vô Tính đứng dậy đi tới, ngồi xổm xuống, đặt cằm lên đùi Hứa Thanh Hoan, nhìn lên trên mắt nàng, đôi mắt tràn đầy ướt sũng đáng thương “Người muốn bỏ lại chúng con sao.”
Hứa Thanh Hoan sờ sờ tóc hắn, “Vi sư sẽ không bỏ lại các ngươi, thế nhưng thế gian thay đổi trong nháy mắt, các ngươi làm sao biết được ngày sau sẽ phát sinh ra chuyện gì? Hiện giờ nhân gian yêu ma quấy phá, mấy ngày gần đây vi sư mơ hồ cảm ứng được phía đông có một cỗ khí tức cường hãn đang ẩn núp, nói vậy... không đến nửa năm, sẽ có đại loạn.”
Hứa Vô Danh sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền thấp giọng nói: “Sư phụ cát nhân thiên tướng, sẽ không ...sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”