Đừng nhìn Hứa Thanh Hoan vẻ mặt hết sức chuyên chú nhìn bảng đen mà nhầm.
Thật ra cô bây giờ như đã đi vào cõi thần tiên, không hề để ý đến bài trên bảng.
Sống lại liền sống lại, như thế nào còn đè cô nữa, chẳng lẽ não bị hư rồi sao?
Hứa Thanh Hoan xoa mặt, chẳng lẽ là hệ thống…
【 Đừng úp nồi lên người ta. 】
Ngày thường gọi không thèm trả lời, vừa nghi nó một cái, tới còn nhanh hơn cả thỏ.Hứa Thanh Hoan cùng hệ thống nói chuyện trong đầu, “Vậy vì sao nam chính của hai thế giới đều kì quái như vậy,"
【 Chủ Thần là hoàn toàn dựa vào tiểu thuyết của cô để sáng tạo thế giới, nói cách khác, ngươi nghĩ lại xem có phải trong tiểu thuyết của ngươi có tình tiết ẩn dấu không, mà chi tiết này lại dẫn tới việc nam chính hành xử kì quái. 】
Hứa Thanh Hoan: “… Có, có sao? Bất quá Chủ Thần đến nặn cái mặt cũng lười, qua hai thế giới mà nam chính cũng cùng cái mặt đó."
【 Hình tượng nam chính là căn cứ vào hình tượng người đàn ông cuối cùng cô gặp mặt để sáng tạo. 】
Nghe vậy, Hứa Thanh Hoan ngây ngốc, giật mình mà ra một thân mồ hôi lạnh, mẹ nó, trước không nói đến gương mặt này cô còn chưa thấy bao giờ, vạn nhất lần cuối cùng cô thấy là hình ảnh ông cụ ăn mày ngoài cửa...
Nghĩ đi nghĩ lại đều sởn cả tóc gáy.
Tan học.
Bạn ngồi cùng bàn gọi cô, “Thanh Hoan, ở ngoài cửa có người tìm.”
“Sao?”
Hứa Thanh Hoan nhìn về phía cửa.
Đứng ở ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ càng tăng thêm vẻ quyến rũ, khi thấy Hứa Thanh Hoan, liền sốt ruột vẫy tay gọi cô ra ngoài. Hứa Thanh Hoan không khỏi sửng sốt, cô không nhịn được mà lấy gương ra soi, cô gái này như thế nào lại có chút giống cô...
“Cô giáo, cô tìm em có việc gì sao?”
Người phụ nữ này mới chỉ hơn 20 tuổi, cô thấy bảng tên trước ngực cô ấy, là giáo viên thực tập ở trường cô, tên là Trần Tuệ...
…Trần Tuệ???
Nữ chính hai năm sau mới xuất hiện, như thế nào bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô!
“Tôi có chuyện muốn nói với em, em đi theo tôi ra ngoài một chút.”
Trần Tuệ nắm lấy tay Hứa Thanh Hoan, kéo cô ra khỏi lớp đến một góc không người, cô ấy nhìn quang khắp nói, sau khi xác định chắc chắn không có ai, vẻ mặt trịnh trọng mà đè lại bả vai Hứa Thanh Hoan, nghiêm túc nói: “Thanh Hoan em hãy nghe thật kĩ, tuy rằng tôi với em không quen biết, nhưng tôi hy vọng ngay lúc này em hãy nhanh chóng rời xa người chú của em!”
Hứa Thanh Hoan: “…” Trời má, nữ chính là trọng sinh!
【 Đúng vậy,… Ta chưa nói sao? 】 hệ thống tỏ vẻ nghi hoặc.
Chưa nói!
“Cô giáo, cô đang nói cái gì vậy? Em không hiểu…” Hứa Thanh Hoan giả vờ nghi hoặc, “Chú cháu làm sao ạ?”
Hơn nữa vì cái gì muốn cô rời xa chú ấy?
Ở kiếp trước, Hứa Thanh Hoan mới là người dẫn đến hết thảy bi kịch....
“Thanh Hoan, chú của em không phải người tốt! Hắn là người điên!”
Hứa Thanh Hoan lúc trước viết về tính cách của nữ chính, lấy giả thiết là nữ chính có tinh thần trượng nghĩa, tính cách kiên nghị, sẽ không dễ dàng mắc chứng Stockholm, chính là quá mức kiên nghị, khi mà phòng tuyến tâm lí vững chắc ấy bị đánh đổ thì sẽ trở nên cực đoan, khủng bố hơn người bình thường nhiều.
“Cô giáo, cô còn nói chú em như vậy, em sẽ tức giận…”
Mặt Trần Tuệ nghiêm lại, “Được rồi, em không tin cô cũng được. Chú em ngày bình thường có phải không cho em bước vào phòng của hắn ta?”
Hứa Thanh Hoan sững sờ, “Cô như thế nào biết chuyện này...”
“Tin tưởng cô, em chỉ cần đi vào cái kia phòng, em liền sẽ rõ mọi chuyện tôi nói!”
Lúc Trần Tuệ nói, không khỏi nhớ tới mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, trong cổ họng trào ra một cổ cực ghê tởm khiến cô buồn nôn.
“…Em biết rồi ạ.”
Hứa Thanh Hoan đau đầu, cô như thế nào lại không có chút ấn tượng nào về chuyện này, cũng không nhớ mình viết lúc nào? A… Không đúng a, trong tiểu thuyết cô viết căn bản không nhắc đến phòng của Cố Tử Câm.
Những chuyện xảy ra giữa vai nam nữ chính cơ bản đều là ở tầng hầm ngầm.
Hệ thống…
【 Nói một chút, đây chính là chi tiết quyết định mấu chốt. 】
Hứa Thanh Hoan đầu càng đau, nhớ không nổi.
Sau khi trường tan học, Cố Tử Câm nhắn tin đến, nói hôm nay về nhà trễ một chút.
Vừa vặn là cơ hội tốt Hứa Thanh Hoan lẻn vào phòng hắn.
Phòng Cố Tử Câm không khóa.
Hứa Thanh Hoan đứng ở ngoài cửa làm chuẩn bị tâm lý hết cả nửa ngày cuối cùng cũng bước vào, vừa mở ra cửa, đập vào mắt chính là —— trừ bỏ một số dụng cụ sinh hoạt hằng ngày liền không có đồ vật khác.
Thậm chí có chút đơn điệu.
Lạnh như băng.
Cô gãi đầu, có phải hay không Trần Tuệ nhớ lầm.
Hứa Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc muốn xoay người rời khỏi, khóe mắt liền quét đến khe cửa đang đóng ở góc phòng.