Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 27

Tôi choáng váng đến mức không hiểu hắn đang nói gì nên tùy ý gật đầu, ngẩng đầu lên rồi vội vàng hôn hắn, hắn cũng nhanh chóng ngậm lấy môi tôi rồi từ từ hôn sâu. Tôi vẫn còn đang đê mê trong cơn cao trào. Dư vị của nó trên cơ thể khiến tôi nhạy cảm đến mức chỉ cần một nụ hôn từ hắn cũng có thể lâm vào đê mê ngây dại.

Bỗng nhiên một cơn đau ập đến, tôi hốt hoảng nhìn xuống thì thấy trên hắn đang cầm một vật mỏng manh, đâm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tôi.

Tôi sợ hãi trốn vào trong vòng tay của hắn , ngay cả giọng nói của tôi cũng run rẩy:

"Cái này... cái này là cái gì..."

Adam dừng lại, nhẹ giọng giải thích với tôi.

"Anthony nói rằng nó sẽ khiến em rất thoải mái."

Hắn chăm chú quan sát biểu hiện của tôi và hỏi lại.

"Đau không? Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ lấy ra."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xuống phía dưới, cơn đau nhói vừa rồi thực sự khiến tôi khó thích ứng, nhưng đồng thời trong cơ thể lại có một kɦoáı ƈảʍ kỳ lạ cuồn cuộn dâng lên như thể thủy triều lan ra khắp cả người.

Mặc dù Anthony không thích tôi nhưng tôi biết rằng Adam sẽ không làm tổn thương tôi.

Tôi do dự một lúc và thì thầm.

"Không sao, em  không đau."

Adam ôm mặt tôi, nhìn kỹ gương mặt của tôi, thấy tôi không nói dối nên hắn lại từ từ đút vật nhỏ tiến vào.

Nơi vốn là chỗ đi tiểu giờ lại bị bít lại, lúc nó tiến vào còn nhẹ nhàng gây nên một chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, giống như đang vào nhẹ vào da thịt khiến toàn thân tôi run lên, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

Cảm giác này thực sự kỳ lạ, nhưng nó khiến tôi cảm nhận được đau đớn và kɦoáı ƈảʍ chưa bao giờ được cảm thấy trước đây, giống như cơ thể đã không còn chịu sự kiểm soát của tôi.

Adam chống cằm nhìn tôi chăm chú, tôi lúng túng cuộn tròn trong l*иg ngực ấm áp của hắn, vừa khóc vừa thở hổn hển đầy khiêu gợi. Vật nhỏ đâm vào trong cơ thể như đang mô phỏng lại động tác giao hợp, khi thì mãnh liệt va chạm và đôi khi chậm rãi nhẹ nhàng.

Phản ứng tự nhiên của thân thể dường như khỏa lấp toàn bộ thẹn thùng thùng. Tôi chìm trong kɦoáı ƈảʍ cực hạn, cảm tưởng như cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa, chỉ có thể bám chặt vào Adam, từ trong họng phát ra âm thanh la hét vì suиɠ sướиɠ.

Không biết đã qua bao lâu, tôi mới từ từ định thần trở lại, cơ thể căng thẳng co rút dịu đi. Tôi cũng nhận ra sự ẩm ướt dưới hạ thân mình, không phải là tϊиɦ ɖϊƈh͙ mà là thứ chất lỏng trong suốt đã hòa tan toàn bộ tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Adam trong cơ thể của tôi.

Thật lâu sau tôi mới nhận ra đó là chất dịch chảy ra từ tràng đạo, nhưng tôi là đàn ông, dù trước đây nhạy cảm đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ tiết nhiều tràng dịch như vậy, vậy mà bây giờ tôi lại bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như một người phụ nữ thật sự.

Tôi thất thần ngồi quỳ trên người Adam, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, tôi không thể ngừng khóc nức nở.

Adam ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi sau đó cúi đầu, dùng đầu lưỡi thu lại những giọt nước mắt từ khóe mắt tôi, trầm giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi mất một lúc vẫn không trả lời được, sau cùng mới run rẩy, thì thầm một cách rụt rè:

"Em thật kỳ lạ ...Em trở nên thật kỳ lạ..."

"Đừng sợ, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, nếu em không thích, sau này chúng mình sẽ không làm vậy nữa."

Adam kiên nhẫn an ủi tôi, tôi nằm trên l*иg ngực rộng rãi của hắn, trong lòng dần dần bình tĩnh lại theo nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của hắn. Tôi xấu hổ không dám nhìn cơ thể của hắn, nhưng hậu huyệt vẫn đang chảy ra tràng dịch, khao khát được hắn tôi lấp đầy bị tôi cực lực khống chế.

Tôi không thể kìm được, nhỏ giọng thì thào một cách đau khổ.

"Anh mau đi vào... Em... Em muốn anh..."

Adam không nói lời nào, khẽ nâng eo tôi lên một chút, lại đưa ƈôи ŧɦịŧ lần nữa tiến vào.

Dường như cảm thấy cơ thể tôi dần thả lỏng, hắn cúi đầu hôn lên hàng mi ướt đẫm của tôi, cánh tay vòng qua lưng tôi rồi ôm tôi vào vòng tay ấm áp vững chãi của hắn.

Hắn nhẹ giọng thầm thì.

"Em muốn cái gì cũng được."

Chờ cho hắn hôn xong, tôi mới mở mắt ra nhìn hắn. Hắn có mái tóc bạch kim, nước da trắng ngần đặc trưng của người phương Tây, đôi mắt sâu rất hút hồn, bộ dáng xinh đẹp tạc lên trong lòng tôi.

Ánh mắt bao dung, dịu dàng lại quyến luyến chăm chú kia của hắn khiến cho tôi không cách nào từ bỏ hắn được.

Tôi ngẩng đầu lên hôn hắn, khe khẽ thì thào.

"Em chỉ muốn hôn anh."

Adam dường như mỉm cười, rồi đáp lại.

"Ừm, tất cả đều chiều theo ý của em."

【kết thúc】

【Nếu mọi người là động vật】

Chú mèo con trong nhà bị lạc đường rồi chạy tới nơi hoang dã.

Đây là lãnh địa của các loài động vật hoang dã, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ mạnh nhất đương nhiên sẽ sống sót, và những kẻ yếu sẽ biến thành xác chết, bị kền kền rỉa thịt mỗi ngày.

Mèo con vô cùng sợ hãi sau khi bị rượt đuổi trong vài ngày, nó phải trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm ra được con sư tử dũng mãnh nhất nơi này.

Nó đã mất đi vẻ sạch sẽ ban đầu từ lâu. Cả người nó bẩn thỉu, bộ lông rũ xuống bám đầy bụi bẩn, lá cây, cùng máu đọng lại máu từ vết cắn.

Nó nghe nói ai cũng sợ đến gần sư tử lớn, nên nó muốn cầu xin sư tử lớn bảo vệ, giống như khi mèo con còn ở nhà, chỉ cần nó làm nũng là có thể được chủ nhân ôm vào lòng.

Con sư tử lớn luôn im lặng, giống như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, nó nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt, âm thanh như tiếng trẻ con liền mở mắt.

Mèo con nhìn thấy nó mở mắt, sợ quá chạy lại sau gốc cây trốn, một lúc sau mới dám lộ ra cái đầu nhỏ xù lông run rẩy, thấy sư tử lớn không muốn bắt nó, cũng không chịu di chuyển, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Lại qua một lúc, cuối cùng con mèo con cũng dám nhìn sư tử lớn sau khi lấp ló sau gốc cây.

Đôi mắt to của sư tử rất lạnh nhạt, dường như không có chút cảm xúc gì, cũng không giương lên móng vuốt sắc bén như những động vật khác, cho nên trong lòng con mèo nhỏ có chút mong đợi, cố gắng nhớ lại lúc mình ở còn ở nhà, trở mình nằm trên mặt đất làm nũng với sư tử lớn, đôi mắt đẹp của nó xanh biếc, ngấn nước, ngây thơ không biết gì.

Con sư tử lớn nhìn nó một hồi, cuối cùng cũng có vẻ thích thú, nó vươn bàn chân ra vỗ về, con mèo con sợ sẽ bị xây xát lần nữa nên rùng mình rồi lấy miếng đệm thịt che mắt lại. Nhưng sư tử lớn chỉ tò mò sờ vào cái đầu mềm mại của nó, rồi nhấc gáy nó lên.

Con mèo con đang treo lơ lửng trên không lấy hết can đảm để loại bỏ bàn chân của nó. Sau vài giây ngây ngốc nhìn chằm chằm vào con sư tử lớn một cách lo lắng, bối rối cùng sợ hãi, nó nhẹ giọng kêu lên meo một tiếng nịnh nọt.

Sư tử lớn đến gần nó và liếʍ nó từ đầu đến chân bằng chiếc lưỡi to và ẩm ướt của, cố tình muốn để lại hương vị riêng của nó trên người mèo con.

Sau đó, đằng sau con sư tử lớn luôn có một vật nhỏ lông tơ mềm mại bám theo.

Sư tử lớn ngày nào cũng thích đi dạo, đang đi thì chợt nhớ đến cái đuôi nhỏ của mình, quay lại thì thấy mèo con bị vấp nên định chạy theo nó. Mèo con chưa quen với môi trường hoang dã, luôn bị vấp ngã và trầy xước, nước mắt rất nhanh đã chảy xuống, lại nhỏ giọng ủy khuất meo một tiếng.

Con sư tử lớn quay lại và nhìn xuống con mèo con đang hoảng loạn.

Sau đó nó cúi đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo con, xách gáy nó ném lên lưng, lẳng lặng đi về phía trước. Chú mèo con rơi trên lưng sư tử ấm áp rộng rãi, ôm chặt lấy bộ lông của con sư tử lớn rồi nhận ra rằng độ cao này thực sự khiến nó cảm thấy an toàn.

Sư tử lớn có một người bạn tốt cũng có thể là người bạn duy nhất, một con sói đỏ tính cách rất điên cuồng.

Ban đầu, con sói đỏ luôn hành động một mình, nhưng bên cạnh nó lại có một con chó chăn cừu tính cách ngoan ngoãn, trước đó mèo con đã nhìn thấy con chó chăn cừu ở nhà người bạn của chủ nhân nên nó không sợ hãi còn tò mò kêu meo meo chạy  xung quanh nó, cọ cọ vào chân của nó. Con chó chăn cừu liền nâng bàn chân của nó lên và vỗ nhẹ vào đầu mèo con.

Cho đến nay, đây là con vật thân thiện nhất mà mèo con từng gặp, vì vậy nó rất thích chó chăn cừu. Nhưng sói đỏ rất hung dữ, thấy chó chăn cừu và nó chơi đùa thân mật sẽ hùng hổ chạy đến, tru lên bắt chó chăn cừu rời đi. Chó chăn cừu cũng không chịu thua kém, dứt khoát đối đầu với sói đỏ.

Mèo con đặc biệt sợ sói đỏ, mỗi khi nhìn thấy nó, mèo con liền hoảng sợ lao đến con sư tử lớn bên cạnh, túm lấy bộ lông ấm áp của sư tử trèo lên, lẩn trốn trên lưng sư tử lớn âm thầm rùng mình.

Đệm thịt mềm mại của mèo con đặt lên lưng nhẹ đến mức có thể xem nhẹ. Khi sư tử lớn khẽ mở mắt ra, nó lại nhấc gáy mèo con mang vào hang vào hang. Bên kia sói điên cùng chó chăn cừu vốn đang cãi nhau lại đột nhiên bắt đầu làm chuyện đó, thật hết nói nổi. Mèo con quá nhỏ, nó không thể xem loại cảnh tượng này được.

Mặc dù con sói điên không có ý tốt đã xúi giục sư tử lớn ăn thịt mèo con nhưng sư tử lớn không nghe, tất cả những gì nó làm mỗi ngày là liếʍ từ tôi đến đuôi của mèo con. Khi chìm vào giấc ngủ, mèo con sẽ vô ý rơi từ trên lưng của sư tử xuống. Sư tử lớn cong đuôi, cẩn thận nhét nó lại dưới lớp lông ấm áp của mình, rồi để lộ cái đầu nhỏ đang ngây ngốc nghẹo sang một bên của nó, để nó không bị đè bẹp hay chết ngạt.

Mà mèo con cũng càng ngày càng to gan,  về sau còn bỏ chạy cùng chó chăn cừu, được nó cõng trên lưng khiến con sói điên vô cùng giận dữ, đuổi theo không ngừng. Con chó chăn cừu đành phải tiếp tục chạy về phía trước.

Mèo con bị rơi xuống, suýt bị các con vật khác ăn thịt, nhưng may mắn thay, sư tử lớn đã xuất hiện kịp thời để cứu nó.

Mèo con lúc này còn xấu hổ hơn lần đầu tiên nhìn thấy sư tử lớn, sợ nó sẽ ăn thịt mình vì tức giận, đành phải trốn vào khe hở của thân cây không dám chui ra còn liên tục rên lên vài tiếng meo meo run rẩy.

Con sư tử lớn không thể vào được, vì vậy nó thè lưỡi ra bắt đầu liếʍ con mèo con trong kẽ hở. Cái lưỡi ẩm ướt liếʍ lên bộ lông của mèo con. Một tiếng gầm nhẹ trầm thấp phát ra từ cổ họng sư tử lớn. Nó không phải là tức giận hay đe dọa, mà giống như trước kia khi an ủi mèo con bị mưa giông dọa sợ, dỗ dành nó một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Cuối cùng, con mèo con bước ra, miếng đệm bị trầy xước, nó ngước đôi mắt xanh biếc rụt rè nhìn con sư tử lớn trước mặt.

Ngay khi nó vừa chui ra ngoài đã bị lưỡi sư tử lớn cuốn ra, lăn lộn trong cái miệng ẩm ướt của nó một vòng. Sư tử lớn ngậm lấy gáy của nó, thong thả tha về hang của mình.

(Hoàn kết)