Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 19

Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt rất chuyên chú, vẻ mặt cũng có chút mất mát.

Là sự mất mát rõ ràng tôi chưa từng nhìn thấy qua.

Hắn không đưa tay kéo lấy tôi mà chỉ đứng như thế, nhẹ giọng hỏi.

“Quan hệ của chúng ta, theo em thì nó là cái gì?”

Tôi khó hiểu không dám nhìn ánh mắt của hắn mà né tránh rời đi, nhưng lại bị hắn cố chấp nắm lấy cằm, đối diện thẳng ánh mắt nhìn sang của hắn.

Trong sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm ức và không biết làm thế nào, tôi cắn môi, cố lấy can đảm nhìn hắn nói.

“Tôi cũng không biết là cái gì, đây vốn dĩ là do anh làm chủ, anh nói cái gì thì chính là cái đó.”

Adam như có điều suy nghĩ nhìn tôi, một lúc sau buông tay ra thấp giọng nói.

“Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên nói ra sớm hơn, để em khỏi phải lo lắng như thế này.”

Tôi không biết hắn muốn nói cái gì mà vẫn lo sợ không yên nhìn hắn như cũ, tôi nhìn thấy hắn quỳ một gối xuống trước mặt tôi rồi giơ tay ôm lấy eo của tôi, giống như một đứa trẻ chôn ở lòng tôi, ngước mắt nhìn tôi nói.

“Gia, tôi muốn kết hôn với em, muốn ở bên em mãi mãi, được không?”

Lời nói nghiêm túc và bình tĩnh nhưng lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ, tôi hơi đoán được ý của hắn nhưng không nghĩ đến hắn thực sự thẳng thắn như thế này, khiến tim tôi khuấy đảo cả lên khó có thể bình tĩnh được.

Hắn rất ít khi nhìn tôi bằng góc độ như thế này, từ dưới lên trên, giống như tôi mới là người thắt chặt mạch máu với hắn.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, không biết phải làm sao lùi ra sau một bước, hắn vẫn nắm lấy cổ tay tôi như cũ, cố chấp nhìn tôi.

Một quả tim đập bùng bùng, mặt của tôi giống như bị thiêu vậy nhưng lại chậm chạp không dám đồng ý.

Sao có thể đồng ý đây?

Hắn thật sự muốn kết hôn với tôi sao? Hay là đang lừa tôi?

Mà tôi, tôi vậy mà thật sự nảy sinh dựa dẫm với người quen biết ở trong tù, thậm chí bản thân tôi cũng không phân biệt rõ tình cảm sao?

Tôi nên làm thế nào đây?

Nếu như không có hắn… tôi thật sự có thể, không có hắn sao?

Tôi chưa từng gặp phải vấn đề khó như vậy.

[Xong]

Ngoại truyện

Adam (thượng)

Gặp Angela là buổi sáng thứ hai, chúng tôi tan rã trong sự buồn bã.

Từ sau khi bà sinh ra tôi và li hôn với bố, tôi gần như không gặp bà.

Bà dùng con của mình để đổi lấy tự do, thỏa mãn ước nguyện trở thành Nữ Vương chạy nhanh trong giới kinh doanh. Mà bây giờ bà đã sắp già đi rồi mới nhớ đến đứa con trai ruột này là tôi, thậm chí còn muốn sắp đặt tương lai của tôi.

Không thể nào.

Tôi lập tức rời khỏi công ty của Angela, tài xế đã đợi tôi ở dưới tầng, sau khi ngồi lên trên xe tôi tính khoảng cách từ đây đến trường học, nghĩ ngợi rồi phân phó nói.

“Rẽ đi phố phía Nam trước.”

Phố phía Nam có một cửa hàng đồ ngọt làm rất ngon, Sài Gia thích bánh gato socola trắng ở đó.

Mang theo bánh gato vừa mới làm xong đến cửa trường học, tôi đợi cậu ở cửa phòng học dựa theo thời khoa biểu của Sài Gia. Giáo viên dạy quá giờ, chuông tan học đã vang lên mà vẫn chưa cho tan học, học sinh của phòng học khác đi qua trước mặt của tôi, hình như đã nghe nói đến tôi từ lâu nên hưng phấn thì thầm nói chuyện riêng với nhau.

Sài Gia nói lúc tôi không nói chuyện lộ ra vẻ rất hung dữ rất lạnh lùng, cho nên chưa bao giờ có người dám đến bắt chuyện.

Lời nói này của cậu trước kia bà Cảnh cũng từng nói qua.

Bà Cảnh chính là người phụ nữ đã nuôi nấng tôi lớn lên, bà ấy là tình nhân của bố, dịu dàng và nhã nhặn, vì muốn đổi lấy niềm vui của bố mà cả ngày ở trong ngôi nhà nhỏ cách nhà chính không xa đợi ông ta trở về.

Bà ấy hèn mọn như thế, cẩn thận từng chút một, thậm chí chưa bao giờ nói tiếng Hán trước mặt chúng tôi, chỉ bởi vì trong lòng bố người phụ nữ duy nhất mà ông ta thích là một người nước Mỹ chính gốc.

Bố có rất nhiều tình nhân nhưng đều không để vào trong lòng, đến cả người vợ duy nhất Angela cũng là ông ta thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, đây là chuyện mà chúng tôi đã biết từ lâu, nhưng bà Cảnh vẫn si mê cắm đầu vào trong, thậm chí còn rộng lượng nuôi nấng tôi lớn thay bố.

Không còn cách nào khác, bố luôn rất bận rộn còn Angela thì đã phủi sạch quan hệ đi sống cuộc sống của mình, bố lo tôi tuổi nhỏ sẽ bị kẻ thù bắt cóc làm hại nên tạm thời để tôi ở chỗ bà Cảnh.

Tôi hiểu rất rõ tính cách của bà Cảnh, bà Cảnh có tình mẫu tử, sự yêu thương và tha thứ đặc trưng của người phụ nữ Đông Phương, hơn nữa bà ấy một lòng yêu ông ta nên rất nghe lời của ông ta.

Tôi sống với bà Cảnh bảy năm thì bà ấy qua đời vì bệnh.

Hoặc có lẽ bởi vì theo tính tình vô tình của bố nên sự cảm nhận về tình cảm của tôi cũng không nhạy bén, đến cả khoảnh khắc bà Cảnh cũng mất vì bệnh thì tôi mới đột nhiên cảm nhận được một thứ cảm xúc tiếc nuối và buồn bã chưa từng có.

Tôi tận mắt nhìn thấy bà ấy ở trong ngôi nhà nhỏ u ám, vắng vẻ kia tràn đầy chờ mong đợi bố đến, nhưng trong thời gian bảy năm số lần bố đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến tôi cũng dường như bị bỏ quên vậy, đồng cảm với bà ấy.

Bà Cảnh rất thích đọc thơ, bà ấy sẽ đọc cho tôi một đoạn thơ ngắn trước khi tôi đi ngủ, nhiều lần tôi suy nghĩ không biết bà ấy đọc thơ bằng tiếng Trung thì nhịp điệu sẽ như thế nào, nhưng thời gian mỗi ngày của tôi đều bị vô số các chương trình học làm chật ních, cũng không thể bận tâm đến chuyện khác nữa.

Nhưng bởi vì bà Cảnh, tôi cũng thích đọc thơ.

Chỉ là tôi im lặng đọc bởi vì từ nhỏ tôi đã không thích nói chuyện nhưng bà Cảnh rất thích nói chuyện với tôi, có lúc còn chủ động nhắc đến bố của tôi.

Giọng điệu của bà ấy vừa ngưỡng mộ vừa thương cảm nói, nếu như bà ấy có thể gặp được bố tôi sớm hơn một chút thì tốt rồi, bà ấy sẽ chiếm giữ được trái tim của bố trước khi người phụ nữ kia xuất hiện, nhất định sẽ cố gắng sống thật lâu thật lâu, hạnh phúc đến già với bố tôi.

Chỉ tiếc là bố không hề yêu bà ấy, cuối cùng bà ấy cũng buồn bã mà ra đi.

Bà ấy nói.

“Adam, nếu như con có thể yêu một người thì đừng trêu chọc những người con gái khác nữa, nếu không mỗi người đều sẽ rất buồn.”

Tôi luôn nhớ những lời bà ấy từng nói.

Cơ thể ấm áp va vào trong lòng, tôi ôm lấy theo bản năng, lập tức nhìn thấy Sài Gia đang ngẩng đầu trong lòng tôi, vui mừng gọi tên của tôi.

“Adam!”

Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, giống như tràn đầy ánh sáng vậy, lông mày cong cong, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Bây giờ cậu đã cởi mở hơn lúc trước nhút nhát rất nhiều rồi, vẻ mặt tươi cười cũng thay đổi rất nhiều, trong lòng tôi rất vui vẻ, xoa đầu của cậu sau đó nắm lấy tay cậu đi ra ngoài, nói.

“Trong xe có bánh gato nhưng chỉ có thể ăn một nửa.”

Sài Gia ngoan ngoãn gật đầu, không thể chờ đợi được hỏi.

“Là socola trắng sao?”

Đằng sau có bạn học gọi tên của cậu chào hỏi với cậu, cậu quay đầu vẫy tay, tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn lên.

Tôi dừng bước chân đợi, chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Cậu chào hỏi xong thì quay đầu lại nhìn tôi, tha thiết nắm lấy ống tay áo của tôi hỏi.

“Phải không phải không, phải socola trắng không?”

Tôi gật đầu, cậu lập tức vui vẻ hô lên một tiếng, giống như một đứa trẻ lén lút ăn kẹo vừa ngây thơ vừa vui vẻ vậy, cậu kéo lấy tay của tôi hối tôi đi nhanh lên một chút.

Vừa vào trong xe cậu đã lập tức mở hộp ăn bánh kem nhỏ, tôi im lặng nhìn cậu, lau vết bơ dính trên khoé miệng của cậu đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, không biết là đang suy nghĩ cái gì, có chút lo lắng lén lút nhìn tài xế ở ghế trước một cái, sau đó nhào về phía trước vào lòng của tôi, hôn xẹt vào môi tôi.

Mặt của cậu có chút đỏ, nhìn có vẻ rất xấu hổ, nhưng đôi mắt vẫn sáng như cũ, nhỏ giọng giải thích nói.

“Rất ngọt, anh nếm thử một chút.”

Tôi liếʍ môi, nghiêm túc trả lời nói.

“Ừ, rất ngọt.”

Sài Gia đắc ý bật cười, ăn được một nửa thì ngoan ngoãn đặt số còn lại vào trong hộp, tiếc nuối nhìn mấy cái rồi chui vào lòng của tôi, ôm lấy cổ của tôi nhỏ giọng phàn nàn nói.

“Giáo viên dạy quá giờ lâu quá, em đói lắm luôn.”

Tôi giơ tay vuốt ve eo của cậu, nhìn chung không thì không còn mỏng manh như lúc trước nữa, da thịt nhẵn mịn trơn bóng, xương cốt có sức rõ rệt.

“Về nhà là có thể ăn cơm rồi.”

Cậu gật đầu, yên tĩnh được một lúc thì lại mới lạ nói.

“Buổi chiều em không có tiết, chúng ta mang theo Bé Ngoan ra ngoài tản bộ đi! Đàn anh khóa trên nói ở gần trường học mới mở một công viên chơi rất vui, có rất nhiều người mang theo thú cưng đi đến đó, hay là chúng ta cũng mang…”

Tôi chặn miệng của cậu lại, cậu ngạc nhiên mở to mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, nhưng hơi vùng vẫy hai cái phát hiện tôi không buông ra thì cánh tay thon trắng lập tức mềm mại quấn lấy cổ của tôi, đỏ mặt nhắm mắt lại.

Đợi đến khi tôi buông ra, cậu mới nhỏ giọng hỏi.

“Adam, sao thế?”

Giọng nói của Sài Gia mềm mại, mang theo hơi thở trong sáng của thiếu niên đi hướng thanh niên, nhưng có lúc chậm chạp lại lộ ra vẻ rất đáng yêu, cho dù là làm nũng hay là khóc, tôi cũng rất thích.

Tôi chậm rãi xoa xoa tai của cậu, không nói chuyện.

Cậu chớp mắt, giống như hiểu ra cái gì đó, khuôn mặt càng đỏ hơn một chút, nhỏ giọng giải thích nói.

“Tôi với đàn anh khóa trên chỉ là trong thời gian lên lớp nói chuyện với nhau một lúc, không nói cái gì khác cả.”

Tôi vẫn không nói chuyện, không phải là đang giận cậu, chỉ là không thể đè nén cảm giác ghen tị của mình xuống đến không biết phải làm thế nào.

Rõ ràng lúc trước là tôi muốn cậu trở về với cuộc sống trước kia, để cậu tiếp tục làm cậu chủ nhỏ kiêu ngạo không lo không nghĩ mà mỗi ngày đều vui vẻ kia. Cho dù không có bố mẹ và những người hầu quen thuộc cũng không cần sợ hãi, bởi vì tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Nhưng bây giờ, tôi có chút hối hận.

Lúc thăm dò ý kiến của tôi, tôi thẳng thắn nói cho Anthony biết.

Đó là ngày thứ hai Sài Gia và Chiêm Nhẫn vượt ngục, Sài Gia lo lắng ngủ quên mất, ở trong mơ còn run lẩy bẩy, giống như lo lắng tôi sẽ trừng phạt cậu.

Nhưng tôi không nỡ.

Anthony dùng một đêm để giải quyết chuyện ra tù phiền phức này, sau khi nghe xong tính toán của tôi đối với Sài Gia, hắn rất khó tin mà tức đến thở dốc, cắn chặt răng nói.

“Anh nuông chiều cậu ta như thế này thì sẽ chiều hư cậu ta đó! Chỉ có nhốt cậu ta chặt chẽ trong lòng của một mình anh, bất kỳ người nào khác cũng không dám lại gần thì anh mới có thể đảm bảo cậu ta hoàn toàn là của anh!”

Sau khi nói xong hắn ta lại nghĩ đến Chiêm Nhẫn vượt ngục, vẻ mặt hiện lên sự phiền muộn cực kỳ, tức quá hoá cười, giống như đang nói với chính bản thân mình vậy.

“Không, như thế cũng không thể đảm bảo cậu ta hoàn toàn là của anh được.”

Tôi không nói chuyện, hắn ta cũng không tiếp tục thuyết phục tôi, trước rời đi chỉ cười nhạo nói: “Anh mà cứ nuôi chiều cậu ta mãi, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hối hận vì sự tha thứ của mình.”