Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 13

 Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi.

“Anh mang dòng máu của người phương Đông sao? Nhưng nhìn anh…”

Adam hoàn toàn mang tướng mạo của người phương Tây. Nếu như mẹ của hắn là người phương Đông thì sao không di truyền được một đặc điểm hình dạng nào?

Tôi vừa định hỏi lại hắn một lần nữa thì hắn đã bổ sung.

“Là mẹ nuôi của tôi, không phải mẹ ruột.”

Có lẽ trong lòng Adam. mẹ ruột còn thua kém cả mẹ nuôi, thậm chí vừa rồi hắn vẫn luôn không hề nhắc đến.

Tôi đột nhiên cảm giác được gia đình của hắn rất phức tạp, sợ rằng sẽ làm hắn không vui, cũng sợ rằng mình vô thức nhảy vào bên trong vũng lầy, bứt rứt không yên nhỏ giọng nói.

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh có thể không trả lời.”

Nhưng lúc này người chủ động tiếp tục chủ đề lại là hắn.

Hắn dùng mu bàn tay cọ xát xương mặt của tôi, giống như là cẩn thận từng li từng tí chạm vào món đồ quý giá. Sau đó hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt tôi, cất giọng bình tĩnh nói tiếp.

“Sau khi sinh tôi, mẹ ruột  của tôi đã ly hôn với bố, người nuôi dưỡng tôi là một tình nhân của ông ta. Bà ấy là người phương Đông, hiền lành lương thiện, có điều là sức khỏe không tốt lắm, qua đời từ rất sớm.”

Sau khi nghe thân thế của Adam xong, tôi giống như đã xuyên qua một tầng tường mỏng, tiến lại gần về phía hắn hơn.

Cảm giác thân mật vội vã không kịp chuẩn bị này khiến tôi không biết phải làm sao, tôi có chút hối hận vì vừa rồi tại sao lại đi hỏi hắn làm gì, nhưng nghe câu chuyện cũ có hơi đáng thương này của hắn, tôi không nói nên nổi lời an ủi nào.

Hắn thấy tôi luống cuống thì giọng điệu dịu đi rất nhiều.

“Ý của tôi là, sau khi rời khỏi đây em không cần bận tâm đến ai cả, chỉ tin tưởng tôi là được.”

Tôi vô thức ồ lên một tiếng, sau khi do dự một lúc thì nóng đầu nói.

“Vậy anh, vậy lúc trước anh không từ chối tôi, là bởi vì tôi là người phương Đông sao?”

Adam giống như nở nụ cười, có lẽ vì tôi đã hỏi ra một cái vấn đề ngu ngốc nào đó.

Mặt của tôi lập tức nóng lên, đầu óc choáng váng, cảm giác vừa mất mặt vừa thẹn thùng tức giận, lắp bắp nói hòng che đậy đề tài này.

“Nên quay về thôi, chúng ta…”

“Không phải.”

Adam hiếm khi ngắt lời tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn có một hơi thở ấm áp che lấy, sau đó hắn vươn lưỡi ngậm lấy môi của tôi.

Lúc ở bên ngoài chúng tôi thường sẽ không thân mật, tối đa cũng chỉ là ôm, hơn nữa tôi nhớ là cách đây không xa còn có rất nhiều tù nhân khác. Mặc dù chạng vạng tối trời đất u ám, thế nhưng da mặt của tôi cũng mỏng, lùi lại theo bản năng.

Adam đỡ lấy eo tôi, một tay khác thì vuốt ve phần gáy của tôi, nhẹ nhàng nâng đầu của tôi lên, tôi đành phải tựa vào trong ngực hắn, vừa thẹn vừa sợ bị hắn hôn một lúc lâu.

Một lúc sau thì hắn buông tôi ra, hơi thở gấp gáp quấn quýt lấy tôi, giống như đang thì thầm với tim tôi.

“Bởi vì em là người đầu tiên chủ động đi về phía tôi.”

Tôi vẫn cứ lún sâu vào cảm giác còn sót lại của nụ hôn này mà chưa thể tỉnh hồn, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn sờ sờ đầu tôi, sau đó nắm tay tôi đi về, nói.

“Trở về thôi.”

Đi được vài bước tôi mới dần dần hiểu lời hắn nói, có chút hoảng sợ cũng có chút không tin. Thật sự không có người nào có ý tiếp cận hắn sao? Vì sao chứ?

Chỉ là nhớ đến tâm lý của tôi khi đối mặt với hắn lúc đấy, dường như là có thể hiểu được.

Vào lúc đó tôi cảm thấy hắn thần bí và mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng vô tình. Nếu như không phải ôm tâm lý được ăn cả ngã về không thì tôi cũng tuyệt đối không dám đi qua.

Khoảng cách càng xa thì nhìn càng lạnh lùng u tối hơn, sự e ngại trong lòng người cũng càng ngày càng sâu.

Chỉ là như vậy cũng tốt, hiện tại tôi không còn sợ hắn như vậy nữa.

Lúc đi ngang qua đám phạm nhân kia, âm thanh tụ tập ồn ào vang vào lỗ tai của tôi, trong không khí cũng xen lẫn cả mùi máu tươi không thể bỏ qua được.

Tôi không nhịn được mà nhìn thoáng qua đó, từ trong khe hở dường như nhìn thấy người mới run lẩy bẩy bị vây vào giữa, vừa tuyệt vọng vừa bất lực.

Bước chân dần chậm lại, Adam nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Hắn không đưa mắt nhìn theo tôi mà chỉ chăm chú nhìn tôi rồi nói.

“Làm sao vậy?”

Tôi do dự nhìn hắn rồi lại nhìn những người mới đang bị sỉ nhục rồi làm khó dễ bên kia. Có tiếng nói trong lòng khuyên tôi đừng xen vào chuyện của người khác, thế nhưng tôi cũng từ trong vực sâu bước ra ngoài, khi nhìn thấy một người bị ném xuống như tôi vẫn sẽ thấy khó chịu.

Ngón tay của Adam đυ.ng vào mi mắt của tôi, kiên nhẫn dùng giọng mũi hỏi một câu: “Hử.”

Tôi cắn cắn môi, lấy hết can đảm để nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin.

“Anh… Anh có thể cứu bọn họ hay không…”

Adam dừng lại, mắt hơi liếc nhìn một chút, sau đó hờ hững thu hồi lại.

Đôi mắt màu sáng chăm chú nhìn tôi, giống như đặt một thứ nặng trĩu vào trong lòng tôi.

Hắn nói.

“Gia, tôi chỉ cần một người.”

Đương nhiên là tôi nghe hiểu hắn có ý gì, im lặng nhìn hắn, rất nhanh đã cúi đầu không nói tiếp, cắn bờ môi trắng bệch.

Lòng bàn tay vẫn siết chặt, tiếng tim đập dần rõ ràng, ngón tay của hắn đỡ lấy môi tôi, tôi đành phải nhả răng ra.

Hắn vuốt ve dấu răng trên môi dưới của tôi, giống như là không vui dùng sức bóp mặt của tôi một cái, sau đó nhanh chóng buông ra.

Chúng tôi rời khỏi bóng tối chạng vạng ồn ào.

Sau khi trở lại phòng giam, tôi đọc thơ cho Adam nghe. Đọc được một chút, bàn tay hắn đã vói vào trong quần tôi, tôi còn chưa đọc xong bài thơ này, cuốn sách mở ra đã rơi xuống giường, rồi lung la lung lay từ từ trượt xuống chân giường.

Tôi sợ sách rơi xuống đất sẽ bị dính bẩn bị hỏng nên cố gắng vươn tay ra nắm lấy. Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào trang sách thì bàn tay rộng lớn của Adam đã đưa đến nắm lấy mu bàn tay của tôi.

Bây giờ còn chưa đến lúc tắt đèn, ván giường tầng trên còn cản chút ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng đèn chiếu sáng cả nửa giường, da thịt dính vào nhau để lộ ra chút tính dục.

Tôi giống như bị bỏng mà rụt rụt lại, lúng túng thẹn thùng đỏ mặt cắn chặt môi.

Giọng nói trầm thấp của hắn dán ở bên tai, hơi thở gợi cảm và đầu lưỡi nóng ướt của Adam tiến vào bên trong lỗ tai của tôi. Cả người tôi run lên, vòng eo chua xót gập xuống lại bị một cánh tay có lực nâng lên.

Hắn liếʍ hôn vành tai của tôi một hồi, sau đó dùng sức ở cánh tay kéo sách trở về, chỉ vào trang giấy tôi chưa đọc xong rồi thấp giọng nói.

“Tiếp tục đọc, đọc xong thì tôi dừng lại.”

Giọng nói bình tĩnh giống như thể không hề liên quan đến tình hình da^ʍ mị này, tôi vừa nghe xong khuôn mặt đã nóng lên.

Tôi cố gắng hết sức mới không để bản thân kêu ra thành tiếng. Làm sao có thể đọc thơ trong trường hợp này chứ?

Tôi vừa định lên tiếng phản bác thì động tác của hắn mạnh hơn, đâm tôi kêu khóc lên một tiếng. Côи ŧɦịŧ chôn sâu trong cơ thể đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, nghiền ép vị trí thịt mềm đã quen thuộc từ lâu, không biết xấu hổ chăm chú quấy đảo, dòng nước ngọt ngào chảy ra.

Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, hắn cũng không hối mà chỉ im lặng điều khiển tôi, chờ đến khi tôi thực sự không chịu được mới lặp lại một lần nữa.

Bên trong giọng nói trầm thấp chứa nhiều thêm chút dịu dàng yêu thương, nhưng giọng điệu thì vẫn không thể nghi ngờ gì.

Thế là kiên trì của tôi không đầy một lúc đã bại trận, cố gắng từ trong làn nước mắt lộn xộn phân biệt ngôn ngữ viết trên trang sách, đồng thời còn không đè ép được tiếng kêu rên và nghẹn ngào, lắp bắt đứt quãng nức nở đọc từng chữ một.

Adam rất chân thành lắng nghe, ngẫu nhiên còn nhẹ cắn lên vành tôi của tôi một cái, dịu dàng uốn nắn.

“Đọc sai rồi, đọc lại.”

Tôi không lo được chuyện phải bảo vệ sách của hắn thật tốt, bị làm vừa thẹn lại vừa tủi thân, càng về sau thì đầu óc càng không rõ ràng, cũng không biết cuối cùng là mình đã đọc xong chưa. Người tôi nhầy nhụa, trong mông giống như có thể để lọt gió, chất lỏng rót vào lại chảy ra từng chút từng chút một giống như không thể cầm được.

Adam ôm tôi vào bên trong tắm rửa, lúc đi ra tôi ỉu xìu ghé vào trong ngực hắn. Lúc đến giường nằm xuống thì chân không biết đá phải cái gì, xoạch một cái rơi xuống đất.

Nhưng tôi thật sự là quá buồn ngủ, không muốn suy nghĩ vật cứng kia là cái gì, chỉ co lại trong chăn mơ màng nhắm chặt mắt.

Dường như Adam nhặt món đồ kia lên, sau đó sáp lại gần sờ đầu của tôi, hôn môi tôi một cái, ấm áp nói.

“Ngủ đi.”

Ngủ đi.

Bắt đầu từ ngày mai là có thể về nhà.

Mỗi ngày đều trông mong ngóng chờ, ngày mười lăm Adam đã hứa với tôi cũng cùng cũng đã đến.

Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày. Chúng tôi rời giường rồi đi ăn sáng, sau đó đi đến sân tập canh chừng. Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Adam, gần như cho rằng hắn đang lừa gạt tôi.

Nhưng tôi không dám hỏi thẳng ra, sợ rằng hỏi ra câu trả lời không thể tin được thì tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Adam bảo tôi đọc thơ, tôi đọc không chú tâm, lúc đọc sai cũng mệt không thèm sửa lại. Adam im lặng vuốt ve lọn tóc tôi, không bắt bẻ gì.

Sau khi ăn cơm xong thì về nhà giam ngủ trưa. Tối hôm qua tôi nghĩ rằng đến hôm nay có thể rời khỏi nơi này, vậy nên hưng phấn đến muộn mới ngủ được. Hiện tại, mặc dù trong lòng buồn buồn nhưng bò lên giường không được bao lâu tôi đã ngủ mất.

Tỉnh lại sau giấc ngủ yên ổn, tôi giống như vẫn còn đang chìm trong giấc mơ lắc lư trên biển, Adam ngồi trên giường yên tĩnh đọc sách, sau khi nghe thấy tiếng động tôi tỉnh lại thì bỏ sách xuống, nhìn tôi nói.

“Em tỉnh rồi.”

Từ đầu đến cuối trong phòng giam đều u ám, ngay cả bật đèn chân không lên thì tia sáng cũng rất u tối, xưa nay không giống như vậy, đây là ánh nắng thuộc về màu sắc tự nhiên.

Tôi lập tức ngồi dậy, sau khi nhanh chóng nhìn quanh một vòng thì vui mừng khó có thể tin được.

Giống y như trong giấc mơ tôi đã thấy, trước mắt là biển lớn vô hạn, còn chúng tôi thì đang ngồi trên thuyền.

Chiếc thuyền này không biết là lớn bao nhiêu, chúng tôi đang ở đang một căn phòng trừ chiếc giường tôi nằm thì có một cái bàn. Nhưng trên đỉnh đầu tôi là trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cảm nhận được ánh nắng tràn đầy.

Cửa sổ hai bên đang mở một nửa, gió biển chậm rãi thổi vào, ánh vàng chập chùng trên mặt biển màu lam trôi nổi theo từng cơn sóng.

Tôi chạy đến bên cửa sổ mở nó ra rồi dùng sức nhìn ra bên ngoài. Thuyền rất thấp, tôi đu người vươn tay ra là có thể chạm vào nước biển, dòng nước ấm áp chuyển động giữa các ngón tay, dường như có thể nhìn thấy đàn cá lượn quanh phía dưới.