Nụ Hôn Của Tù Nhân

Chương 3

Lúc đầu tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa bọn họ lắm nhưng có một ngày sắp ăn cơm, tôi có đến gần đó tìm bọn họ thì  nhìn thấy bọn họ đang làʍ ŧìиɦ ở sau bụi cỏ, Anthony đè Chiêm Nhẫn lên vách tường thô ráp đâm vào anh. Mặt Chiêm Nhẫn rất đỏ, thở hổn hển mà cau mày chịu đựng.

Tôi ngây người, có cảm giác như Chiêm Nhẫn liếc nhẹ qua, vẻ mặt có chút lúng túng, lông mày nhíu chặt hơn.

Tôi lập tức hoang mang hoảng loạn chạy về, quay về bên cạnh Adam không dám nói lời nào.

Một lát sau bọn họ chạy tới, hiếm khi tôi ngại ngùng không nói chuyện với Chiêm Nhẫn, cúi đầu siết chặt góc áo, nhưng dường như Anthony đã biết tôi đã nhìn thấy chuyện ban nãy rồi mà không có ý tốt cười cợt dùng sức đẩy tôi, đẩy cho tôi ngã lên người Adam.

Adam vẫn đang ngồi im, xem tập thơ đang cầm trên tay.

Quá bất chợt khiến tôi không kịp chuẩn bị mà va vào người hắn, va vào bả vai cứng ngắc của hắn, ngay lập tức có một đôi tay dày rộng dán sát vào lưng tôi, trong nháy mắt tôi căng thẳng thì không hề thương tiếc đẩy tôi ra.

Động tác cực nhanh là chán ghét theo bản năng.

Tôi ngã xuống đất, lòng bàn tay bị đất cát thô ráp cọ rách da, Chiêm Nhẫn vội đến dìu tôi dậy.

Cách rất gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng trên người anh.

Tôi được anh đỡ lên, đỏ mặt không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy anh thở dài, xoa xoa đầu tôi rồi hỏi:

"Không sao chứ?"

Ở trong ngục giam to lớn này, chỉ có Chiêm Nhẫn nói tiếng Trung với tôi, cùng chung ngôn ngữ mang đến cảm giác yên tâm không gì sánh được, lập tức vượt trên cả ngại ngùng lúng túng.

Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng trả lời lại:

"Không sao cả."

Anh vẫn đặt tay ở sau lưng kéo tôi ra ngoài, rồi cẩn thận thổi đi đất cát dính bên trên, cau mày nói:

"Chỗ tôi có thuốc, ăn cơm xong theo tôi bôi vào một chút."

Tôi không biết làm sao mà nhẹ gật đầu rồi nhìn sang bên cạnh, Anthony còn đang không vui nói gì đó, tốc độ nói rất nhanh, vừa nói còn vừa trừng mắt nhìn tôi rất hung dữ.

Mà Adam vẫn tiếp tục cúi đầu đọc quyển tập thơ của hắn, ngoảnh mặt làm ngơ.

Một lát sau chúng tôi đi ăn cơm, Anthony ôm vai Adam nói nhỏ gì đó với hắn, tôi và Chiêm Nhẫn đi song song theo sau.

Chiêm Nhẫn nhìn phía trước một chút, đè thấp giọng hỏi:

"Cậu lên giường với hắn chưa?"

Câu hỏi thẳng thừng như vậy làm tôi xẹt cái đã đỏ mặt, vội vàng lắp ba lắp bắp nói:

"Không, không có!"

Sau khi nói xong tôi lại nhỏ giọng bổ sung:

"Hắn chỉ bảo tôi đọc thơ, không có làm gì khác nữa."

Chiêm Nhẫn nghe xong gật gật đầu, nói như đã biết trước:

"Nhìn ra được, có điều cậu cũng biết ở trong này, khó tránh được phải làm chuyện đó mà phải không?"

Tôi cắn cắn môi, cúi đầu lúng túng nói:

"Nhưng mà, nhưng mà hắn chưa nói muốn..."

Chiêm Nhẫn đè thấp giọng xuống, nghiêm túc như một cảnh sát nhân dân cần cù cẩn thận, dạy cách có thể sống tốt hơn ở trong cái ngục giam trên đảo xa không chịu sự quản lý của pháp luật này cho tôi.

"Đó cũng không phải là chuyện tốt, Sài Gia. Hắn không chạm vào cậu, có nghĩa là hắn không có bất kỳ thương tiếc nào dành cho cậu đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có thể vứt bỏ cậu. Vứt bỏ, cậu hiểu nó có nghĩa gì không?"

Tôi bất chợt dừng bước, sợ hãi nhìn anh, không ý thức được nắm chặt lấy cánh tay của anh cầu cứu:

"Vậy phải làm sao bây giờ, tôi không muốn, tôi không muốn về lại khu D, làm sao bây giờ..."

Vừa nghĩ tới khu vực đen tối hỗn loạn đầy dơ bẩn như khu D, vô số đôi tay trong bóng tối từ xung quanh đè tôi xuống đất không thể nhúc nhích, những tiếng cười ác ý dữ tợn cùng với những tiếng mắng nhiếc hưng phấn nghe không hiểu trộn lẫn với nhau, tôi dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng vẫn bị bọn họ chèn ép dưới lòng bàn chân.

Từng được ngủ trong ổ chăn sạch sẽ ấm áp, từng được tắm dưới dòng nước ấm nóng ẩm ướt, tôi đang ở trên thiên đường, sao có thể còn muốn trở về nơi địa ngục nữa.

Chiêm Nhẫn bị tôi dọa hết hồn, vội nắm chặt lấy tay tôi, vừa giúp tôi gạt nước mắt vừa vỗ về tôi:

"Cậu đừng khóc."

Anh nói đến tôi mới biết là tôi đã khóc, người đi phía trước nghe thấy thì quay đầu lại, Anthony nhìn thấy động tác thân mật của tôi và Chiêm Nhẫn thì đen mặt, nổi giận đùng đùng nói gì đó với anh.

Chiêm Nhẫn không không cam lòng yếu thế đáp lại, nắm lấy tôi không buông tay, tay anh có rất nhiều vết chai, thô ráp nhưng lại ấm áp.

Tôi nắm lấy tay anh thật chặt, thấy Anthony hùng hổ bước tới gần thì cuống quít trốn ra sau lưng Chiêm Nhẫn, không giúp được gì nhìn bọn họ.

Adam cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua, thấy tôi chảy nước mắt thì nhíu mày một cái rất nhanh giống như chỉ là ảo giác.

Hình như hắn thúc giục Anthony, Anthony đành hung dữ trừng tôi một cái rồi kéo Chiêm Nhẫn đi lên phía trước.

Tôi bị bỏ lại ở đó nhìn bọn họ đi ở phía trước mà vội chạy chậm qua theo, vừa qua loa lau nước mắt vừa nhắm mắt theo đuôi bám sát lấy Adam.

Sau khi ăn cơm xong, Chiêm Nhẫn đưa tôi về phòng giam bôi thuốc, bôi lên cả tay và trán tôi, sau đó dùng băng cá nhân dán lại giúp tôi.

Lúc này Anthony vẫn chưa về, không biết đã chạy đi đâu, tôi ngồi để mặc cho Chiêm Nhẫn giúp tôi bôi thuốc, lặng lẽ đánh giá phòng giam của bọn họ, giống như của Adam, nhưng có vẻ bề bộn hơn một tí, cũng có hơi người hơn một tí.

Lúc Chiêm Nhẫn xoay người chuẩn bị đặt thuốc về chỗ cũ thì do dự một chút, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo, sau đó nhét vào trong tay của tôi.

"Cậu cầm thuốc này đi, bị ngã bầm hay sao đó bôi một chút rất hiệu quả, cái này cậu cũng giữ đi, biết là cái gì không?"

Tôi nhìn một chuỗi tiếng Anh viết bên trên, sau khi xem hết phần chú thích thì như cầm phải một củ khoai lang bỏng tay, suýt nữa ném nó xuống.

Nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy nó, vỏ ngoài nhỏ xinh cứng rắn làm cộm đau tay tôi, tôi cúi đầu nói:

"Tôi biết."

Ở trong ngục giam lẽ ra không thể mang bất cứ vật gì bên ngoài vào, nhưng dưới chế độ có sẵn trong này cũng tồn tại các loại giao dịch giữa các tù nhân, luôn có vài người có thể nghĩ cách nhờ giám ngục mang vài thứ bên ngoài vào, có đôi khi là thuốc lá, chocolate, rượu, có khi là thuốc bôi trơn, áo mưa hoặc là những thứ đồ giải trí khác.

Buổi tối hôm vừa tới khu D, chính mắt tôi nhìn thấy người ở phòng giam đối diện rõ rành rành làm chết một người mới vì không có thuốc bôi trơn, đám tù nhân vô cùng hung ác cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào mà chỉ coi người mới đến như một món đồ chơi để phát tiết.

Ròng rã suốt một buổi tối, tôi đều run rẩy bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng đầy thê thảm của người mới kia.

Sau nửa đêm người mới kia mới chết, giám ngục kéo xác của hắn ta ra ngoài, sau đó giam cầm người làm ra hành vi tàn bạo kia, vỏn vẹn vài tiếng sau tên đó đã được thả ra giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chuyện như thế rất bình thường ở khu D, mỗi ngày đều sẽ có người bị giày vò đến chết, đặc biệt là những người hèn yếu và những người có vẻ xinh đẹp.

Lúc bọn họ vây đến tôi phản kháng như điên, bởi vì tôi không muốn chết đi như vậy, dường như bọn họ cũng bị tôi dọa sợ, nhưng tôi nghe hiểu được bọn họ khinh thường nói muốn chờ xem đến khi nào tôi mới nhìn rõ sự thật, bọn họ cũng chờ tôi chịu thua rồi chịu khuất phục cho bọn họ chà đạp.

So với đám người dơ bẩn bại hoại ở khu D, Adam thật sự là lựa chọn không thể tốt hơn.

Chiêm Nhẫn nhìn tôi không lên tiếng, thở dài, nói tiếp:

"Tôi không có cách nào bảo vệ cậu, cậu chỉ có thể tự cố gắng. Từ trước đến nay Adam chưa từng cho phép ai ở cùng, cho nên nói không chừng cậu là đặc biệt với hắn, cho dù dùng đến cách gì, cậu cũng phải làm cho hắn không thể rời khỏi cậu, biết chưa?"

Anh nhấn mạnh câu nói sau cùng, nghe như là chuyện sống còn.

Đúng là như thế, trở thành người mà Adam không thể rời bỏ, là tôi có thể luôn được che chở, sống ở khu A.

Còn hậu quả khi bị hắn chán ghét thì tôi không thể nhận nổi.

Cả người tôi không nhịn được run rẩy, nhìn chằm chằm vào thuốc bôi trơn nắm chặt trong tay, hai mắt chua xót khó nhịn, cả người như rơi vào hầm băng, thẩn thờ nhỏ giọng nói:

"Tôi biết, tôi biết."

Tôi biết tôi nên làm gì.

Buổi tối sau khi trở về phòng giam, Adam lại bảo tôi đọc thơ cho hắn nghe.

Tôi đọc thơ mà lòng đầy tâm sự, không để ý đọc sai vài từ đơn, bỗng nhiên bị ánh mắt không có cảm xúc của hắn nhìn chằm chằm lại càng thêm hoảng hốt, ngón tay liên tục run lẩy bẩy, nửa là sợ, nửa là căng thẳng.

Lần này dường như hắn không hài lòng lắm, nghe tôi đọc chưa được mấy bài đã lấy sách đi, ngồi yên trên ghế tự mình đọc.

Tôi không như thường ngày bò lên giường trên trốn hắn như tránh rắn rết, mà vẫn đứng trước mặt hắn như cũ.

Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe được tiếng thở gấp của mình, như nước nóng sôi trào ùng ục ùng ục nổi bong bóng, mặt đỏ như thiêu, lòng lại như bị ngâm vào trong nước biển giá lạnh.

Adam cũng nhận ra sự khác thường mà đưa mắt nhìn về phía tôi, mặt không hề có cảm xúc chỉ đơn giản là nhìn tôi.

Tôi đón lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, cắn răng bước gần lại một bước.

Hắn không nhúc nhích, ngón tay thon dài trắng nõn vẫn cầm sách như trước.

Thế là tôi lấy hết can đảm lại bước lên phía trước, mãi đến khi đầu gối chạm phải chân của hắn.

Hắn nghiêm túc ngồi yên trên ghế, hai chân dài tự nhiên tách ra, đồ tù màu cam làm nổi bật lên nước da rất trắng của hắn, là sắc trắng nghiêng về lạnh, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rét lạnh căm căm.

Sách được hắn nâng trong tay, khuỷu tay chống lên bàn, một tay khác nhàn rỗi tùy ý khoát lên một bên của ghế tựa, ngón tay buông thõng xuống tao nhã và đẹp đẽ, tuy rằng là ngồi trên ghế tựa trong phòng giam đơn sơ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như hắn là hoàng tử  đang ngồi trên ngai vàng.

Tôi cúi đầu, ánh mắt do dự trong chốc lát cuối cùng thẹn thùng nhìn xuống bụng dưới của hắn, nhìn thứ ngủ đông nhưng vẫn căng phồng, chỉ nhìn thế thôi cũng có thể nhìn ra nó rất có sức nặng.

Không khí đọng lại sền sệt như dính mỡ bò, tôi dường như muốn nghẹt thở.

Trong tầm mắt thấy đầu ngón tay của hắn hơi nhúc nhích một chút, sau đó đỡ lấy tay vịn của ghế dựa, hình như muốn đứng lên, tôi hoảng hốt mà vội giơ tay ra sờ.

Dưới lòng bàn tay là một cục thịt mềm có kích thước kinh người, tôi sợ hãi rụt tay lại, hoang mang đưa mắt lên đối diện với đôi mắt nhạt màu của hắn mà trong lòng chấn động, ngơ ngác chỉ nghĩ được chuyện đã đến nước này cũng không quay đầu lại được nữa, dứt khoát tránh né ánh mắt của hắn tiếp tục lần mò, rồi vụng về xoa nắn.