Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 253: Xuyên vào đạo diễn mỏ hỗn của giới giải trí

Tần Tranh cũng cảm thấy buồn cười nhưng hắn thật sự không thể cười nổi.

Năm đó cha mẹ đòi ly hôn, hắn đã hiểu chuyện, cha hắn luôn miệng nói người phụ nữ đó mới là bà Tần, ông ta luôn hối hận vì đã đồng lý cuộc hôn nhân lợi ích này nên không thể cho người ông ta yêu một danh phận đàng hoàng.

Đối với Tần Tranh, Tần Mặc và mẹ của cậu đều là ác mộng thời thơ ấu của hắn, phá hủy hạnh phúc giả tạo mà cha mẹ hắn dựng lên.

Nhưng bây giờ hắn không còn là trẻ con nữa, hắn đã quá hiểu những thứ quanh co lòng vòng giữa các gia tộc, vậy nên hắn không thể hận bất kỳ ai.

Tần Tranh tháo băng gạc trên tay ra, hờ hững nói: "Vì con riêng nhận tổ quy tông, danh bất chính ngôn bất thuận nên mới muốn để Tần Mặc có một bối cảnh sạch sẽ hơn một chút, nhà họ Tần cũng đỡ mất mặt hơn đôi phần."

Thẩm Miên gật đầu, nói: "Cha ông suy xét chu toàn ghê."

Tần Tranh vừa nghe anh nói thì lại tức, hắn bưng ly lên uống một ngụm nước lạnh.

"Thẩm Thư Bạch, tôi nói cho cậu biết, chuyện này vốn không liên quan đến tôi, Tần Mặc lăn lộn thế nào tôi cũng không quản được, chuyện này tôi chỉ ra mặt thay cho cha tôi thôi, cha tôi không muốn sau này Tần Mặc sẽ hận ông ấy nên tôi chỉ có thể đứng ra làm kẻ xấu. Cậu phá hỏng chuyện này rồi, không thể cười một cái là có thể cho qua, tuy nhà họ Tần đã tẩy trắng nhiều năm nay nhưng hồi trẻ cha tôi từng cầm súng rồi đó, cậu chọc giận ông ấy có hậu quả gì thì tôi không cần nói cậu cũng biết."

"..."

Sắc mặt Thẩm Miên cứng ngắc nhưng chẳng bao lâu sau đã khôi phục như lúc đầu, anh vẫn cợt nhả nắm lấy tay Tần Tranh nói: "Lão Tần đừng nói vậy mà, chúng ta quen biết bấy lâu, ông nói thế này thì xa lạ quá."

Tần Tranh giãy tay ra nhưng vẫn bị Thẩm Miên nắm chặt, hắn không thích người khác chạm vào người hắn nhưng bây giờ bị tên vô lại này chấm mυ'ŧ, thế mà hắn không thấy tức giận, trái lại còn nghĩ: Bàn tay này đẹp quá.

Đâu chỉ có tay, từ khuôn mặt tinh xảo đến cánh môi căng mọng, từ đôi mắt hoa đào đa tình đến nốt ruồi son nơi khóe mắt, chỗ nào của người đàn ông này cũng đẹp tuyệt vời, hút mất hồn phách của người ta, khiến người ta rung động.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, từ đầu tên này đã muốn dùng "mỹ nhân kế" với mình.

Tần Tranh đã nhìn thấy đủ loại mỹ nhân nhưng chưa nhìn thấy người thứ hai hợp gu hắn như người trước mặt.

Hắn bình tĩnh lại, đẩy người đàn ông sắp dán vào lòng mình ra, lạnh mặt nói: "Đừng bày trò nữa, cậu thì hay rồi, ngủ với Tần Mặc xong thì mới biết sợ, muốn tôi giải quyết hậu quả cho cậu à?"

Thẩm Miên cười dè dặt, nói: "Tôi cũng hết cách rồi, ông không nhìn thấy phần diễn bơi lội của Tần Mặc lúc thử vai nên không biết đâu, lúc cậu ấy lên bờ chỉ mặc một cái quần bơi, người ướt nhẹp, lúc ấy tôi chỉ nghĩ..."

Tần Tranh biết anh sẽ chẳng nói được lời hay ý đẹp gì, ai ngờ người đàn ông không biết xấu hổ này còn ghé vào tai hắn, thì thầm: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu bị cậu ấy làm dưới nước thì chắc sẽ sướиɠ lắm."

Lúc Thẩm Miên nói, hơi nóng phả vào tai người đàn ông mang đến từng đợt tê dại, nhưng những lời anh nói ra còn nóng bỏng hơn cả hơi thở của anh.

Tần Tranh đẩy người đàn ông ra như bị bỏng, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thất thố thế này từ lúc tiếp quản Tần thị.

Thẩm Miên cúi đầu, bả vai run run, hiển nhiên đang nín cười.

Không biết sao trái tim trong ngực Tần Tranh lại đập nhanh hơn, hắn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Hắn đã giữ tâm hồn thanh tịnh sống hơn ba mươi năm qua, không ngờ có ngày lại thua trên tay một tên vô lại không biết xấu hổ.

Thẩm Miên biết sức lửa đủ rồi, nếu còn tiếp tục thì sẽ phản tác dụng.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh như ánh sao, anh mỉm cười bảo: "Cảm ơn bữa cơm hôm nay, hôm khác tôi sẽ mời ông ăn cơm, nhất định sếp Tần phải nể mặt tôi đấy."

Anh biết có Tần Tranh ở đây, ông Tần sẽ không giận cá chém thớt với anh.

***

Ra khỏi nhà hàng, trợ lý Tiểu Vương đang chờ anh trong xe, thấy anh cười lên xe thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em còn sợ hôm nay không thể nhìn thấy anh còn sống đi ra."