Đòn đó của Phong Tước thật sự muốn lấy mạng người ta, nếu không dùng đạo cụ thì Thẩm Miên đã đứt bóng luôn chứ chẳng thể nói hết di ngôn được.
Anh mở cốt truyện ra, đại khái cũng gần như suy đoán của anh.
Điều duy nhất khiến anh bất ngờ là Ninh Hạ, không ngờ cậu ta là thụ chính vốn có mối quan hệ tình cảm với Phong Minh Húc, ai dè bị cánh bướm nhỏ mang tên Thẩm Miên cướp hết đất diễn.
Theo cốt truyện, Ninh Hạ là một sinh viên ở thế kỷ 21, vì tai nạn giao thông nên xuyên đến tinh nguyên năm 20000, vì cậu ta am hiểu nhạc cụ và giỏi ca hát, lúc nào cũng mang theo một chiếc đàn guitar cổ bên mình nên đã thu hút được sự chú ý của sinh viên trường quân đội Ôn Duệ.
Ôn Duệ vốn thích nền văn minh cổ của hành tinh mẹ mà Ninh Hạ lại là người từ "nền văn minh của hành tinh mẹ" xuyên đến đây, cậu ta không chỉ xinh đẹp tốt tính mà còn có những kỹ năng đặc biệt hiếm thấy trong thời đại này, liên tục mang đến niềm vui bất ngờ cho người ta nên chẳng bao lâu đã khiến khúc gỗ Ôn Duệ nảy sinh tình cảm ngây ngô.
Ngay lúc cả hai bắt đầu có hảo cảm với đối phương thì Phong Minh Húc lại lao ra ngáng chân. Cậu và Ôn Duệ như nước với lửa, biết được chuyện Ôn Duệ có hứng thú với Ninh Hạ bèn nhảy vào chơi chút cho vui, ai ngờ lại phải lòng Ninh Hạ.
Mối tình tay ba này có nhiều diễn biến phức tạp, cuối cùng Phong Minh Húc và Ninh Hạ đến với nhau.
Sau đó trùng tộc xâm lăng, dòng máu trùng tộc trong cơ thể Phong Minh Húc thức tỉnh, vì một vài chuyện ngoài ý muốn nên bí mật của nhà họ Phong bị vạch trần gây ra sóng to gió lớn, Phong Tước bị tòa án tinh tế xét xử, tạm thời bị bãi miễn chức vị trong quân đội, bị giám sát chặt chẽ.
Còn về phần Phong Minh Húc, vì cậu không phải con ruột của Phong Tước mà là người nhân tạo bằng công nghệ cao, còn có Ôn Khải Lục làm người đảm bảo nên cậu may mắn tránh được một kiếp.
Nhưng bấy giờ nhà họ Phong đã hoàn toàn sụp đổ, Phong Minh Húc từ con trai nguyên soái đứng ở trên cao đã rơi xuống mặt đất, bị mọi người xa lánh ghẻ lạnh, trong lúc đó Ninh Hạ vẫn ủng hộ và cổ vũ cậu, tình cảm giữa cả hai ngày càng thắm thiết. Kết truyện Phong Minh Húc lập chiến công hiển hách trong chiến tranh với trùng tộc, tự tay tiêu diệt trùng chúa, trở thành một thế hệ anh hùng mới của tinh tế.
Thẩm Miên ném kịch bản đi, khẽ nói: "Theo cốt truyện ban đầu, ông cụ Ôn có vẻ nghĩa khí gớm nhỉ."
Hệ thống nói: [Ôn Khải Lục có chính nghĩa của riêng mình.]
Thẩm Miên khịt mũi khinh thường, chính nghĩa của ông ta đã khiến mấy trăm nghìn người mất mạng, dù có bắt đầu từ mục đích gì đi chăng nữa nhưng đã tạo thành hậu quả như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, bất kể là Ôn Khải Lục hay hoàng gia của đế quốc.
Nhưng mà những điều có không liên quan đến anh.
Anh nói: "Đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo."
Hệ thống kêu "ding dong", thông báo: [Đang xác định vị trí...]
***
Trong phòng đen kịt, mùi rượu vang đỏ nồng nặc bao quanh, hương hoa hồng thoang thoảng khiến không gian tối tăm này có chút mờ ám.
Thẩm Miên nằm thẳng trên một cái giường lớn, anh chợt cảm thấy có gì đó sai sai, có tiếng thở dốc trầm thấp vang lên.
"?" Chuyện gì đây?
Thẩm Miên mở choàng mắt ra, trong bóng tối, anh lờ mờ thấy được một thân hình một người đàn ông trẻ, tên này đang nằm trên người anh, bóp eo anh, đôi mắt như phát sáng trong đêm tối.
Thẩm Miên ngu người.
Gì đây? Sao vừa đến đã "lâm trận" rồi?
Hình ảnh trong phòng livestream tự động chỉ lấy từ cổ trở lên, màn đạn khóc hu hu, cầu xin ống kính dời xuống một chút, cho thợ quay phim thêm đùi gà.
Người đàn ông trẻ là tay mơ, không hề có bất kỳ kỹ năng gì, nếu vóc dáng không đẹp như này thì Thẩm Miên đã đá cậu ta xuống giường rồi.
Anh nhíu mày, nói: "Cậu có làm được không đấy? Không được thì cút đi."
Thẩm Miên không thích để mình chịu thiệt thòi, làm chuyện này, quan trọng nhất là sướиɠ, nếu không sướиɠ thì thôi. Hơn nữa làm với một tay mơ thì sẽ có nhiều rủi ro.