Quản gia khó xử: "Nhưng..."
Thẩm Miên nói: "Đừng lo, tôi sẽ không cãi nhau với hắn đâu, tôi chỉ về lấy chút hành lý thôi, mọi người đi theo tôi."
Người hầu trong nhà đều hướng về phía anh, tất nhiên họ nghe lời đi theo.
Hôm nay bồ nhí của Phong Minh Hàn vừa mới chuyển vào nên vẫn chưa kịp xóa nhận diện thân phận của nguyên chủ, Thẩm Miên mở cửa xông thẳng vào trong.
Trên giường có hai người đang lăn lộn mây mưa, ưm ưm a a, trong phòng toàn mùi tanh nồng.
Đám người hầu ngây người đứng ở cửa, không dám đi vào.
Thẩm Miên thản nhiên bước vào, bật đèn lên rồi nói vọng ra ngoài: "Vào hết đi, trong tủ này là đồ của tôi, bên này là sách của tôi, toàn là sách cổ đấy, nhẹ tay thôi, đừng làm hỏng..."
Phong Minh Hàn bị quấy rầy khi đang làm chuyện tốt nên không vui, gã khoác áo choàng tắm vào rồi sải bước đến trước mặt Thẩm Miên, kéo cổ tay anh, cả giận nói: "Cậu đang làm gì vậy!"
Thẩm Miên giãy tay ra, giễu cợt: "Tất nhiên là thu dọn đồ đạc rời đi, để tình nhân bé nhỏ của anh chuyển vào chứ sao nữa."
Tiểu minh tinh trên giường sợ hãi thò đầu ra khỏi chăn, đỏ mặt nói: "Có nhất thiết phải thu dọn đồ đạc lúc nửa đêm không, anh cố ý thì có."
Thẩm Miên cười nhạt: "Sao tôi biết hơn nửa đêm rồi mà hai người vẫn chưa ngủ, còn đang cần cù như thế chứ."
"Phụt..."
Có tiếng cười khẽ vọng vào từ ngoài cửa, là Phong Minh Húc bị đánh thức, cậu tiến lên cười nói: "Em đã nói sẽ đến đón sớm mà, sao chị dâu lại về một mình?"
Thẩm Miên nói: "Không cần làm phiền em."
Anh cầm sách cổ mà nguyên chủ cất giữ, cẩn thận bỏ vào hòm rồi nói: "Anh sợ bảo bối của anh bị kẻ không đàng hoàng làm bẩn."
"Cậu nói ai là kẻ không đàng hoàng?"
Phong Minh Hàn không dám tin, sao người vợ lúc nào hiền như khúc gỗ và kiệm lời của gã lại có thể ăn nói xéo sắc như thế.
Thẩm Miên nói: "Đừng có vội vàng tự nhận như thế."
Nói xong anh lờ gã đi, thúc giục người hầu thu dọn hành lý của mình.
Lúc này Phong Minh Húc mới thấy sai sai, cậu hỏi: "Chị dâu thu dọn hành lý làm gì vậy?"
Thẩm Miên hờ hững nhả ra hai chữ: "Ly hôn."
"Chị dâu, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, chị dâu bình tĩnh lại đã, chờ cha về..."
Phong Minh Hàn nghe xong tức quá hóa cười, nói: "Minh Húc, đừng cản cậu ta, cứ để cậu ta đi đi."
Gã mím môi rũ mắt nhìn Omega cấp thấp trước mặt, tóc mái dài che đi khuôn mặt của Thẩm Miên, không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể thấy đôi môi nhợt nhạt và vết thương trên khóe môi.
Gã trào phúng: "Cậu bị ngu rồi à, một Omega cấp thấp hơn ba mươi tuổi đã bị đánh dấu như cậu, ly hôn với tôi rồi thì còn ai thèm cậu không? Một Omega không có Alpha che chở thì sau này phải sống thế nào."
Thẩm Miên đẩy gã ra: "Cản đường."
Phong Minh Hàn: "..."
Chẳng bao lâu sau người hầu của nhà họ Phong đã thu dọn xong hành lý, đưa hết đồ của Thẩm Miên lên xe, quản gia vẫn còn khuyên nhủ, Thẩm Miên nói: "Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người suốt thời gian qua."
Quản gia nghẹn lại, cuối cùng không cất lời khuyên can nữa.
Thẩm Miên đang định lên xe thì chợt dừng chân, anh quay người đi thẳng đến trước mặt Phong Minh Hàn.
Phong Minh Hàn nhếch môi, trong mắt gã toàn ý mỉa mai, cứ như đã sớm đoán được từ trước, gã nói: "Bây giờ mới hối hận thì muộn..."
Gã còn chưa nói xong thì Thẩm Miên đã giáng cho gã một cú bạt tai đau điếng, anh cố ý mua một viên thuốc tăng lực là vì cái tát này.
"Cái tát này trả lại cho anh."
Phong Minh Hàn chọc lưỡi vào má, trên mặt gã hằn rõ một dấu tay đỏ bừng, trong chốc lát ánh mắt gã trở nên cực kỳ dữ tợn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Miên.
Gã là Alpha cấp cao, hơn nữa còn kế thừa gen ưu tú của nhà họ Phong nên tinh thần lực và thể năng đều đạt cấp S, trong lúc gã đang tức giận thì người có tinh thần lực yếu sẽ khó mà đứng thẳng trước mặt gã được.
Thẩm Miên hờ hững liếc gã một cái rồi quay người lên xe.
Phong Minh Hàn: "..."
Một lúc lâu sau, Phong Minh Húc không chắc chắn hỏi: "Chị dâu là Omega... Đúng không?"