Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 59: Giao dịch

Kể từ năm tháng trước, quyền tự do cá nhân của Thẩm Miên đã bị Thẩm Diễm hạn chế, anh cũng không còn đăng nhập vào tài khoản game nữa.

Nên anh cũng không biết rằng Zeus đã đợi anh trong game.

Liên tục nửa tháng, Zues mở livestream nhưng không làm gì, chỉ đợi ai đó, chờ cả đêm dài.

Fans cũng chờ chung với cậu ta.

Mọi người đều biết cậu ta đang đợi ai, chỉ có người kia là không biết, hay thật ra là biết nhưng từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

Không lâu sau đó, Zeus thông báo chấm dứt hợp đồng với ứng dụng, chính thức giải nghệ.

Một viên đá nhỏ làm cả hồ dậy sóng.

Dù tuổi Zeus không lớn lắm nhưng ở trong làng game thì cậu ta là một streamer kỳ cựu, streamer khác không thể nào so sánh địa vị và tầm ảnh hưởng với cậu ta.

Một streamer đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại đột ngột thông báo giải nghệ khiến mọi người không khỏi nghi ngờ.

Không ít người cho rằng Zeus biết yêu rồi mà người ta là trai thẳng, yêu sai người nên mới gặp phải bi kịch.

Cũng có người nói Zeus đã kiếm đủ tiền rồi, lợi dụng thời điểm nổi tiếng nhất để thu tay lại, giữ vững danh hiệu cao thủ, “Miên Thần 123” chỉ hợp tác diễn kịch với cậu ta mà thôi.

Đương nhiên cũng có một số người theo thuyết âm mưu cho rằng Zeus muốn đi ăn máng khác, cố tình tạo tin nóng, lấy chủ cũ làm bàn đạp.

Sự thật ra sao thì trên mạng có rất nhiều ý kiến, quần chúng thường chỉ tin vào “sự thật” mà bọn họ muốn tin.

***

Trường cấp ba số một Hải Thành, sân bóng rổ.

Đã đến giờ đóng cửa, mọi người đã ra về hết, trên sân vận động trống không chỉ còn lại hai bóng dáng trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Nam sinh mặc áo số 17 xoay người, úp rổ, ghi bàn, một loạt động tác trơn tru tuyệt đẹp.

Cậu ta ngạo nghễ nhìn người đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhà họ Lục vội vã muốn mày nhận tổ quy tông vì Lục Khải Hằng sắp chết đúng không?”

Lục Khải Hằng là người thừa kế duy nhất được công nhận của nhà họ Lục đồng thời cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Lục Nhất Hàn nhưng hai năm trước phát hiện ra bệnh ung thu giai đoạn cuối, hóa trị không có hiệu quả rõ ràng, giờ chỉ đếm ngày chờ chết.

Mặt Lục Nhất Hàn không chút thay đổi nói: “Không biết, tôi cũng không quan tâm.”

Vương Sâm nói: “Tao còn tưởng mày sẽ có lòng tự trọng hơn một chút chứ.”

“Cậu biết, tôi làm như vậy là vì ai.”

Lục Nhất Hàn bắt được bóng, cậu ta thực hiện một động tác giả đế tránh Vương Sâm chặn đường, rê bóng đến vạch 3 điểm rồi bỗng nhiên bật nhảy lên, ném quả bóng vào rổ một cách gọn gàng dứt khoát.

“Phịch!” Bóng rơi vào rổ, điểm số bằng nhau.

Vương Sâm thở hổn hển, vén áo lên lau mồ hôi rồi nói: “Xem ra hôm nay cũng không phân được thắng bại.”

Lục Nhất Hàn đưa tay lau mồ hôi, không nói gì xem như đồng ý.

Vào phòng nghỉ.

Hai người cởi đồ chơi bóng, trên thân thể trẻ tuổi là những thớ cơ bắp săn chắc cân đối, nhưng có thể thấp thoáng nhìn thấy vài vết sẹo nông sâu.

Vương Sâm chậc nhẹ một tiếng, cười tự giễu, nói: “Bây giờ nhìn lại, chúng ta ngu thật đấy. Ép buộc, tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy, cuối cùng lại để cho người khác làm ngư ông đắc lợi.”

Lục Nhất Hàn liếc nhìn cậu ta, nói: “Nếu không phải do cậu xông vào như tên cướp thì cũng sẽ không biến thành như này.”

Vương Sâm giận tái mặt: “Nếu tao không xông vào thì Thanh đã bị mày ăn mất rồi.”

“Bây giờ có khác gì đâu, cậu ấy bị Thẩm Diễm giấu rồi, cậu Vương, cậu hãy tự đặt mình vào vị trí của người khác mà ngẫm lại xem, nếu Thanh lượn qua lượn lại trước mặt cậu mỗi ngày, cậu có thể nhịn được mà không chạm vào cậu ấy ư?”