Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 57: Trốn không thoát

Thẩm Miên nhanh chóng bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Thẩm Diễm vừa về nhà, việc đầu tiên mà hắn làm là đi xem đứa trẻ bị hắn nhốt ở nhà.

Quản gia báo cáo cho hắn biết trong ngày hôm nay cậu chủ uống nước bao nhiêu lần, ăn những thứ gì, ăn như thế nào,… Thẩm Diễm im lặng lắng nghe.

Mở cửa ra, căn phòng rất tối, những tấm rèm dày đã ngăn cách hoàn toàn ánh sáng bên ngoài phòng, tạo nên một thế giới đóng kín hoàn toàn yên tĩnh.

Trong thế giới tăm tối này chỉ có một tia sáng duy nhất.

Đứa trẻ đang cuộn người trong góc, cậu ôm chặt lấy thân mình như thể đó là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân, nghe thấy tiếng mở cửa, lưng thiếu niên vô thức run lên nhưng lại cố bình tĩnh lại.

Tư thế này đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Thẩm Miên dè dặt ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn người đàn ông, khàn giọng nói: “Papa…”

“Ừ.”

Người đàn ông đáp lại, ngồi xổm xuống rồi nâng cằm anh lên hỏi: “Hôm nay con thế nào?”

Thẩm Miên chỉ gật đầu khe khẽ.

Trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười, hắn đứng dậy rót một cốc nước ấm, tự uống rồi dùng miệng đút lại cho Thẩm Miên.

Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run lên, bị ép nhận nụ hôn bá đạo của người đàn ông, chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng nhưng vì không thể khép miệng lại nên có nước chảy ra từ khóe miệng

Người đàn ông dùng tay lau đi chất lỏng ngọt ngào đó, ôm thiếu niên lên đùi, ngửi hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể cậu.

Tâm trạng nôn nóng cáu gắt cuối cùng cũng dịu đi.

Hắn bật đèn bàn lên, thiếu niên trong lòng lập tức nhắm mắt lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng, cậu bất an nhúc nhích trong lòng hắn.

Thẩm Diễm vuốt lưng cậu rồi hỏi: “Hôm nay học môn gì?”

Thẩm Miên không lên tiếng.

Người đàn ông nói: “Thanh quên rồi sao, papa thích đứa trẻ nghe lời.”

Thiếu niên trong lòng có hơi khựng lại, nhỏ giọng nói: “Toán ạ.”

Thẩm Diễm lấy sách giáo khoa toán ra, tiếp tục chương trình học lần trước. Từ khi Thẩm Miên nghỉ học, Thẩm Diễm đã tự dạy cho anh.

Người đàn ông này quả là một thiên tài, mỗi một môn học đều có thể dùng cách dạy đơn giản, rõ ràng và hiệu quả nhất, nếu hắn mà đi làm giáo viên chắc chắn sẽ là một giáo viên xuất sắc.

Thẩm Miên cố chống chọi với cơn buồn ngủ để nghe hắn giảng.

Gần đây anh thường rất hay mệt, buồn ngủ, hệ thống nói đúng, cơ thể này sắp hết hạn rồi.

Khi định thần lại, không biết người đàn ông đã dừng lại và nhìn chằm chằm anh từ bao giờ.

“Thanh.”

Người đàn ông khép sách lại: “Là do con nói muốn đi học nên papa mới dạy con, đúng không?”

“…”

Đó là lấy cớ để ra ngoài.

Người đàn ông hôn lên khóe môi anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút không vui: “Con là đứa trẻ hư, phải bị phạt.”

Vừa dứt lời, Thẩm Miên đã bị hắn đè xuống giường.

Hơi thở của người đàn ông nặng nề hơn: “Đã qua ba ngày, vết thương chắc đã lành.”

Thẩm Diễm thuần thục cởi bỏ quần áo của Thẩm Miên, trên thân thể trắng nõn của thiếu niên chằng chịt dấu vết của tìиɧ ɖu͙©, tất cả đều là kiệt tác của hắn. Chiếc quần dài bị cởi ra, đôi chân dài thẳng tắp, thiếu niên co gối, muốn che đậy chỗ kín.

Giờ đây cậu như một con cừu non bị người ta đè lên thớt, dao sắp hạ xuống, tất cả mọi sự giãy giụa đều là vô ích.

Thẩm Diễm lẳng lặng thưởng thức vẻ ngượng ngùng, bối rối của cậu.

Đứa trẻ này, mỗi một cử chỉ, mỗi một dáng vẻ đều là sự cám dỗ chết người với hắn.

Cuối cùng hắn không thể kìm nén được nữa, nuốt hết cả da lẫn xương của con cừu non này vào bụng.

***

Hơn nửa đêm, Tạ Minh lại được gọi tới nhà họ Thẩm.

Ông là bác sĩ tư nhân của nhà họ Thẩm nhưng vẫn luôn ngồi chơi xơi nước, mấy tháng gần đây mới có việc để làm.

Bác sĩ Tạ toát mồ hôi lạnh xem xét vết thương cho cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm.

Nói cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm cũng không đúng.

Ngay từ mấy tháng trước, bức ảnh cha con nhà họ Thẩm hôn nhau thân mật trong nhà hàng đã bị lộ ra, sau đó gần cùng ngày, cuối cùng nhà họ Thẩm cũng công khai thân thế của Thẩm Thanh.

Cha ruột của Thẩm Thanh là một tên cướp đã chết trong tù cách đây vài năm, mẹ cậu là một kẻ nghiện ma túy, hiện đang ở trong một trung tâm cai nghiện, đời này cũng không thể ra ngoài.

Cho nên nhà họ Thẩm chỉ thương hại thân thế của cậu mà nhận cậu làm con nuôi, không hề có quan hệ huyết thống, hơn nữa hộ khẩu của đứa trẻ này cũng không thuộc nhà họ Thẩm.

Vào đêm khi tin tức được công khai, Tạ Minh vội vã đến nhà họ Thẩm sau khi được gọi.