Vương Sâm thấy vậy, cơn tức giận như một quả bóng bay bị xì hơi, cậu ta đỡ trán, nói: "Ông trời con, tôi sợ cậu rồi đấy."
Nói xong cậu ta chợt cúi người, ghé sát vào má Thẩm Miên.
Cậu ta đang muốn thơm lên gò má trắng nõn mềm mại thì Thẩm Miên đã đưa tay ngăn cản, cậu ta chỉ hôn được mu bàn tay.
"..."
Thẩm Miên tròn mắt nhìn cậu ta, nói: "Cậu, cậu làm gì vậy?"
Vương Sâm nhếch môi, cười xấu xa: "Hôn cậu chứ làm gì nữa, không chịu thì tôi cho cậu hôn lại."
Thực ra Vương Sâm cũng hơi kinh ngạc, với khoảng cách lúc nãy mà Thẩm Thanh vẫn có thể chắn kịp, tay nhanh thật đấy.
Nhưng nhìn bé con trước mắt, cậu ta lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi.
Vương Sâm nói: "Sao nào, có muốn hôn lại không, cậu muốn hôn tay, hôn mặt hay... Hôn môi?"
Da mặt dày cỡ này, đến cả Thẩm Miên cũng thấy tự thẹn không bằng.
Thẩm Miên khựng lại, ngẩng đầu nhìn camera giám sát trong phòng khách, miệng hùm gan sứa nói: "Bố tôi đang ở nhà."
Vương Sâm sửng sốt rồi lại thấy buồn cười, thầm nghĩ, chẳng lẽ cha cậu lại canh camera giám sát để nhìn chúng ta à?
Một phút sau, quản gia dẫn hai vệ sĩ đến, làm động tác mời Vương Sâm, nói: "Cậu Vương, mời cậu về cho."
"Cái gì?"
"Ông chủ của chúng tôi nói nhà họ Thẩm không chào đón những vị khách vô giáo dục."
Những lời này chẳng khác nào đang nói sau này sẽ không cho cậu ta vào đây nữa.
Vương Sâm sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại, thấp giọng chửi rủa: "Đệch, biếи ŧɦái cuồng nhìn trộm à."
Gương mặt già nua của quản gia hiện vẻ nghiêm nghị, nói: "Cậu Vương đừng quên, đây là nhà họ Thẩm."
Vương Sâm "xì" khẽ một tiếng, nhìn xoáy vào Thẩm Miên một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.
Lục Nhất Hàn thấy vậy bèn nói: "Vậy tôi cũng đi đây, có vẻ nhà cậu không hiếu khách lắm. Mai gặp ở sân thi đấu nhé."
"Ừ, mai gặp."
Lục Nhất Hàn đứng dậy, liếc qua camera giám sát trong phòng khách, không biết nghĩ đến chuyện gì, cậu ta khẽ cau mày.
Cậu ta quay đầu lại nhìn Thẩm Miên có phong khách ăn mặc hoàn toàn khác với lúc trên trường.
Cậu ta hỏi: "Cậu ở nhà hay mặc thế này à, tôi nhớ hình như cậu không theo phong cách này."
Thẩm Miên nói: "Đây là quần áo bố tôi mua."
Người đàn ông kia cứ như lần đầu làm cha, tất cả quần áo giày dép, thậm chí là cả đồ lót của anh đều do người đàn ông kia tự chọn, toàn là kiểu dáng đáng yêu, màu sắc tươi sáng.
"Vậy tóc của cậu..."
Lúc ở trường tóc mái của Thẩm Miên quá dài, đầu tóc lòa xòa che gần nửa mặt, cộng thêm phong cách ăn mặc quá bảo thủ nên trông anh có vẻ rất khô khan, cứng nhắc và quê mùa.
Nhưng giờ đây tóc mái được tết thành một bím tóc nhỏ, vầng trán trắng nõn lộ ra, đôi mắt sáng long lanh động lòng người, khuôn mặt của anh vốn đã đẹp phi giới tính, bây giờ trông anh còn đáng yêu hơn gấp trăm lần.
Bảo sao hồi nãy Vương Sâm không kìm chế được mà hôn cậu ấy, nếu cậu ta cũng đến gần như thế thì có khi...
Thẩm Miên sờ bím tóc nhỏ của mình, trong lòng rất hài lòng nhưng anh vẫn tỏ vẻ xấu hổ, nói nhỏ: "Do bố tôi tết đó."
Lục Nhất Hàn: "..."
"Tôi cũng nói con trai mà làm vậy thì không hay, nhưng bố bảo ở trong nhà nên không sao."
Ở nhà thì không sao nhưng nếu ra ngoài thì sẽ có chuyện lớn.
Ánh mắt Lục Nhất Hàn lạnh dần, chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị... Rốt cuộc đây chỉ là sự kiểm soát của phụ huynh với con cái hay là sự ham muốn chiếm hữu đáng sợ?
Dù sao cũng đang ở trong nhà người ta, Lục Nhất Hàn không tiện nói nhiều, cậu ta chỉ nói một câu đầy ẩn ý: "Thú vui của chủ tịch Thẩm đặc biệt thật."
Nói xong cậu ta xách cặp đi.
Thẩm Miên sửng sốt, đặc biệt?
Thôi bỏ đi, sao cũng được, anh tỉnh bơ liếc nhìn camera giám sát, may mà không lộ tẩy.
Đây là cái đùi vàng duy nhất của thế giới này, anh phải ôm chặt mới được.