Thẩm Diễm nắm tay Thẩm Miên, dắt anh ra khỏi phòng khám.
***
Thẩm Miên rất tức giận.
[Đúng là dẫn sói vào nhà.] Anh nói trong đầu.
Hệ thống: [Ngài cũng là sói mà.]
Thẩm Miên nghẹn lời, đúng là anh có dự định lợi dụng Thẩm Diễm, dù sao cũng gọi là bố rồi, tất nhiên phải lấy lãi chứ.
Làm gì có chuyện làm con trai không công cho người khác?
Anh liếc nhìn phòng livestream, bình luận đang chạy như bay.
[Không thể gọi bố không công được, he he he.]
[Hê hê hê.]
[Hí hí hí.]
Thẩm Miên nhíu mày, không hiểu sao anh cứ thấy có một luồng khí thô tục từ màn hình đang ập vào mặt mình.
Người đàn ông thấy anh nhíu mày, hỏi: "Vẫn thấy đau à?"
Thẩm Miên ngay lập tức biến thành một con thỏ con, lắc đầu nguây nguẩy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bố."
Thẩm Diễm nhướng mày, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi nhạt màu đang khép mở của thiếu niên, vẻ mặt không rõ hỏi: "Cảm ơn cái gì?"
Thẩm Miên cắn môi, rụt rè nói: "Giúp con xử lý vết thương, còn, còn không phải tới bệnh viện nữa, con cảm ơn bố vì tất cả."
Giọng thiếu niên mềm nhũn, Thẩm Diễm nghe, tự nhiên lại thấy ngọt như nếm mật.
Hắn nở một nụ cười sâu xa: "Không cần cảm ơn."
Một ngày nào đó sẽ phải trả lại đấy.
***
Xe không lái về biệt thự mà lại đi thẳng về hướng công ty nhà họ Thẩm.
Thẩm Diễm xuống xe, dừng lại một chút, hắn quay lại gõ hai lần lên cửa sổ, thiếu niên trong xe luống cuống một lúc sau mới hạ được kính xuống.
Nếu là trước đây thì hắn sẽ bực bội vì sự đần độn chậm chạp của đứa trẻ này.
Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ lúc ở cùng với đứa trẻ ngốc nghếch này còn thú vị hơn lúc làm việc.
"Bố?"
Thẩm Diễm nói: "Bố đi làm đây, kêu tài xế chở con về nhà đi."
Thiếu niên chớp mắt, hình như cậu không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vâng, thưa bố."
Thẩm Diễm nhìn cậu một lúc lâu rồi mới quay người đi.
Thẩm Miên tựa lên cửa sổ xe nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, không hiểu ra sao.
Cái quần què gì vậy?
Tự dưng phải nói nhảm thêm một câu mới chịu.
Tài xế đã làm việc lâu năm ở nhà họ Thẩm, luôn thấy thương cho Thẩm Thanh, thấy vậy bèn cười nói: "Ngài ấy đang quan tâm đến cậu chủ đó."
Thẩm Miên tỏ vẻ ngạc nhiên vui sướиɠ rồi nở nụ cười.
Tài xế không nhiều lời nữa, lái xe về nhà họ Thẩm.
"A a a, rốt cuộc con cưng của trời đang ở đâu, 007, cậu là hệ thống có trí tuệ nhân tạo cơ mà, trừ bẫy người ta ra thì không còn chức năng thực dụng nào khác à?"
Hệ thống im lặng một lúc, nói: [Có.]
"Cái gì?"
Hệ thống nói: [Trung tâm mua sắm.]
Màn hình trước mặt Thẩm Miên lóe lên, nhảy sang một giao diện có một ô biểu tượng giống siêu thị, nhưng là màu xám.
"Đang chờ mở khóa?"
[Trong trung tâm mua sắm của hệ thống có nhiều loại vật phẩm có chức năng khác nhau, có thể dùng xu V (*) mà khán giả khen thưởng để đổi, nhưng điều kiện để mở khóa là số người theo dõi trong phòng livestream phải vượt qua 10.000 người.]
(*) V coins = microcoin = đồng xu siêu nhỏ: một loại tiền ảo được nền tảng Sina Weibo phát hành, có thể mua các sản phẩm ảo và dịch vụ giải trí trên Sina và Weibo (1 microcoin = 1 nhân dân tệ = 3.297 VNĐ)
Thẩm Miên cười ha ha... Có ma mới tin cậu.
Anh lạnh lùng nói: "Người mới không có fans, cũng không có xu V, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi im chờ chết hả?"
Hệ thống nói: [Chúng tôi là ứng dụng livestream được nhân tính hóa, rất thân thiện với người mới, ký chủ có thể chọn làm nhiệm vụ phụ, nhận gói quà của người mới, quà tặng là những công cụ đặc biệt cực kỳ giá trị, có thể mau chóng xác định mục tiêu công lược.]
"Vậy sao cậu không nói sớm!" Thẩm Miên tức không kìm nổi.
Trước mặt anh chợt xuất hiện một cái khung.
[Ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ phụ không, mời ngài lựa chọn một trong hai nút sau.]
A. Có
B. Không
Thẩm Miên ấn thẳng vào nút A.
Hệ thống "ting", nhắc nhở: [Ký chủ đã nhận nhiệm vụ phụ: Nhìn lén bố tắm, thời hạn: Ba ngày.]
Thẩm Miên: "???”