*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Nhất Bác chở Tiêu Tiêu đến rạp chiếu phim couple dành riêng cho tình nhân. Nơi này có một gian phòng, ngoại trừ một chiếc giường cao cấp quá khổ, còn lại là một màn hình cực lớn, không hề có ghế, Tiêu Tiêu thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi giày lên giường, liền bĩu môi cởi giày, leo lên theo.
Đôi trẻ mới chia tay vài tiếng đồng hồ vẫn có thể nằm chung giường xem phim, Tiêu Tiêu cảm thấy khó xử, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị chỉnh đệm cho mình của Vương Nhất Bác. Bé con quỳ gối trên giường chờ Vương Nhất Bác cố định góc đệm, sau đó cả người ngã vào lớp bông mềm mại, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng hắn, chân dài chồng lên nhau, góc chân được nâng lên rất thoải mái, chỉ có điều tâm trạng lúc này hơi bồn chồn.
Người phục vụ bước vào đẩy theo xe đồ ăn vặt và hai chai đồ uống, Vương Nhất Bác biết bé con ham ăn, nhiều đồ như vậy thể nào mắt cũng sáng rực, bèn để gần hết đồ ăn bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn bé con chìm trong đống snack mà chọn lựa thỏa thích.
Sau khi Vương Nhất Bác chọn xong phim, hắn định bảo Tiêu Tiêu ngồi xuống chuẩn bị chờ phim chiếu, nhưng khi nhìn thấy đứa nhóc còn bận cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên ăn món nào trước, Vương Nhất Bác quyết định không thúc giục nữa.
Vương Nhất Bác cúi người, từ phía sau tiến lại gần Tiêu Tiêu, chống cằm lên vai nhóc hết sức tự nhiên, hai tay đặt ở hai bên sườn mảnh khảnh, cơ thể chỉ cần hắn nhấc lên là có thể ôm trọn vào lòng.
Bé con vừa mới mở gói khoai tây, đang lấy miếng đầu tiên bỏ vào miệng, thì giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên bên tai:
"Anh cũng muốn ăn."
Bàn tay đang cầm snack dừng lại, sau đó Tiêu Tiêu nhanh chóng nhét miếng khoai tây chiên vào miệng hắn, cắn rộp rôp thơm phức.
Nhóc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang dựa vào vai mình, mơ hồ nói:
"Em lấy cho anh lát nữa nhé."
Miếng vừa rồi là miếng snack đầu tiên, hơn nữa còn rất bự, Tiêu Tiêu thực sự miễn cưỡng đưa nó cho Vương Nhất Bác, nhưng nhóc không phải tên sói mắt trắng vô lương tâm, chỉ một miếng khoai tây chiên thôi mà. Nghĩ vậy, Tiêu Tiêu thò tay vào gói khoai, hào phóng đưa hẳn hai lát cho Vương Nhất Bác, còn chu đáo đưa lên miệng hắn, chớp mắt nói:
"Cái này cho anh!"
Vương Nhất Bác dời mắt, nhìn Tiêu Tiêu trước, sau đó là miếng khoai tây chiên đưa tới miệng, nhướng mi nhìn chằm chằm vẻ mặt mong đợi của bé con, sau đó lắc đầu nói "không nên ăn cái này".
Tiêu Tiêu khó hiểu, nhíu mày hỏi hắn, "Vậy anh muốn ăn cái gì..."
Chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác bất ngờ hôn tới, đôi môi ấm áp phủ lên cái miệng còn tẩm đầy hương vị khoai tây chiên của bé con, rất nhẹ nhàng.
Tiêu Tiêu được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, khoai tây chiên trong tay cầm không chắc, chẳng biết rơi rớt xuống đâu, nhóc bị nụ hôn làm cho choáng váng, thậm chí còn quên mất mình nên kháng cự.
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng gấp gáp nặng nề, khi cắn vào miệng cũng không còn ôn nhu nhẫn nại như trước, đầu lưỡi đồng thời cạy mở môi và hàm răng, hơi thở nóng rực cuộn trào bao phủ, Tiêu Tiêu cảm giác mùi khoai tây chiên trong miệng hòa cùng tiếng thở của Vương Nhất Bác, trái tim chợt nhói lên, cả người mềm nhũn tựa trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, tựa hồ mất hết sức lực.
"Em có cảm nhận được không?" Vương Nhất Bác thở hổn hển, buông đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu ra, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt bé con vào lòng.
Đèn phòng đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt từ màn hình. Phim trên màn ảnh đã bắt đầu chiếu, là một bộ phim lãng mạn mang hơi hướng cổ điển, nhịp điệu chậm rãi, tái hiện màu sắc mơ hồ độc đáo của những năm 80. Rất ngây thơ, cùng với hai người đang ngồi trên giường trước màn hình, ôm ấp và âu yếm nhau, tạo thành bức họa trùng lặp đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Lần này, em có cảm giác gì chưa?"
Lông mi run lên, Tiêu Tiêu rũ mắt xuống không dám nhìn người đối diện, vô thức liếʍ liếʍ môi dưới vừa bị Vương Nhất Bác hôn nhẹ, khẽ khịt mũi, âm thanh dính dấp mà thống khổ, "Ừm."
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn nhéo nhéo cằm Tiêu Tiêu, nâng lên gương mặt càng ngày càng cúi thấp, rồi lại hôn, nụ hôn gấp gáp hơn lần trước, cũng nặng nề và sâu hơn. Vương Nhất Bác dẫn dắt bé con mở miệng rộng ra, gần như muốn đưa toàn bộ lưỡi vào khoang miệng mềm mại, mặc sức khuấy động, móc cái lưỡi nhỏ bé vô lực của Tiêu Tiêu nhúc nhích một chút, ngượng ngùng không quen phục vụ chính mình.
"Giờ thì sao?"
Vương Nhất Bác liếʍ sợi chỉ bạc bị kéo ra, không nhịn được lại hôn chụt một cái lên đôi môi nhỏ nhắn.
Nhìn người con trai trong vòng tay mình với đôi mắt to chớp chớp như nai con, niềm khao khát trong lòng Vương Nhất Bác sôi trào đến mức bùng nổ. Ngón tay thon dài kia nắm chặt lấy cổ áo Vương Nhất Bác đầy lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thuần khiết vừa rực rỡ như trái táo đỏ mọng, khiến người ta không thể kiềm lòng mà muốn ăn ngay một miếng.
Vương Nhất Bác không phải Liễu Hạ Huệ, muốn làm gì liền làm đó, cắn nhẹ vào khuôn mặt đờ đẫn của bé con, chưa kịp dùng răng đã biến thành dấu đỏ mờ ám, Tiêu Tiêu vỗ vai đẩy hắn, phát ra âm thanh "Bộp" một tiếng.
"Đừng... đừng hôn." Tiêu Tiêu ngượng ngùng lấy mu bàn tay lau miệng cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không buông tha cho nhóc, hắn giống như một con cún lớn dính người, vùi vào vai bé con mà dụi dụi, đuổi theo Tiêu Tiêu liên tục hỏi "có cảm giác gì không?"
Tiêu Tiêu vẫn siết chặt vai hắn không nói không rằng, sợ Vương Nhất Bác lại hôn mình nên cố tình lấy tay che miệng Vương Nhất Bác, cảnh cáo hắn: "Không được hôn!"
Nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Tiêu mới bỏ tay ra.
Nhưng Tiêu Tiêu hơi tin tưởng quá vào Vương Nhất Bác- một con cáo già, một con cáo xảo quyệt đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Ngay khi Tiêu Tiêu vừa mới hạ xuống, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay nhóc áp chặt vào l*иg ngực mình. Hắn lại nhào tới hôn Tiêu Tiêu một lần nữa, lần này không đơn thuần là hôn môi, mà dây dưa đến khắp mặt, cổ, xương quai xanh... mọi nơi lộ ra đều bị Vương Nhất Bác hôn từng cái một.
Tiêu Tiêu bây giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đấu tranh, đôi tay nhỏ đẩy Vương Nhất Bác, né đầu từ bên này sang bên kia để ngăn chặn nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống, Tiêu Tiêu đã dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng có vẻ nó không thấm vào đâu với Vương Nhất Bác, tên hoàng tử Bobo xấu xa từng chút một khiến Đào Đào choáng ngợp trên giường.
Vương Nhất Bác bao lấy thân thể bé con, độc đoán chen vào giữa hai chân nhóc, ôm lấy bàn tay nhỏ bé không nghe lời kéo lêи đỉиɦ đầu, một tay nhéo cằm Tiêu Tiêu, hôn lên miệng, rồi trượt dài theo chiếc cổ trơn láng mịn màng.
Tiêu Tiêu rất nhạy cảm, khi Vương Nhất Bác chạm vào người nhóc, cơ thể liền sẽ run lên như đóa hoa trong mưa, l*иg ngực tim đập dữ dội, khóe miệng tràn ra thanh âm nhỏ vụn đầy bất an và sợ hãi.
Cho đến khi ngón tay nhào nặn eo của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn vén vạt áo lên, lòng bàn tay nóng bỏng từng li từng tí áp lên làn da mềm mại, tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Tiêu biến thành nức nở, tay nhỏ run rẩy siết chặt đặt lên người Vương Nhất Bác, yếu ớt vơ lấy hai nắm không khí.
Tiêu Tiêu khẽ thút thít, buồn bực đẩy Vương Nhất Bác buông tay ra, nhưng hắn lại hôn lên gương mặt đang rơi lệ mà hỏi rằng:
"Em có cảm giác rồi chứ?"
Bé con chỉ biết im lặng, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì hôn, kiên trì hỏi...cuối cùng không biết có phải do thấy bị xúc phạm hay không, Tiêu Tiêu đột nhiên hung hăng móc cổ người kia, kéo lấy cổ Vương Nhất Bác trước khi hắn kịp tiến đến, hôn thật nhiều lần lên mặt "Bạn trai sắp cũ" ngốc nghếch, rồi tức giận hỏi:
"Anh có cảm thấy không? Có cảm nhận được không? Khi mà em hôn anh như thế này?"
"Ừ." Vương Nhất Bác bỏ qua lời châm chọc của bé con, đem chóp mũi cọ xát chóp mũi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mù sương của nhóc, hắn nghiêm túc trả lời:
"Em cảm nhận được mà, phải không Tiêu Tiêu?" Hắn đang ám chỉ phần đũng quần đang dựng lên của hai người.
Tiêu Tiêu định mở miệng phản bác, nhưng lời nói nghẹn ngào trong cổ họng lại có vẻ đồng tình với Vương Nhất Bác, nhóc chỉ có thể cắn chặt môi dưới, tức giận cau mày, đuôi mắt đỏ hồng nhếch lên còn vương ánh lệ, gương mặt đẹp đẽ hơi run rẩy, sau đó khóe miệng khẽ hạ xuống, lại sắp khóc...
Vương Nhất Bác cuống cuồng cả lên, vội vàng đầu hàng:
"Được rồi, đừng khóc nữa, hai mắt của em sắp sưng lên vì khóc mất thôi, anh không ép em nữa, nín đi nhé."
Tiêu Tiêu khịt mũi, nước mắt càng tuôn ra dữ dội, gật đầu khàn khàn nói phải, nhưng tay vẫn móc cổ Vương Nhất Bác không chịu buông ra.
Họ đã cùng xem hết bộ phim, lúc rúc rích bên nhau như thế này Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ hôn Tiêu Tiêu một cái, nhưng hắn sẽ không hỏi bé con có cảm nhận được hay không nữa, cho dù là như thế nào, Vương Nhất Bác cũng muốn được hôn Tiêu Tiêu nhiều thêm vài lần.
Sau khi xem phim xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tiêu và nằm trên giường một lúc, vùi vào cổ nhóc và hít thật sâu.
Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nhắc nhở hắn rằng mình sắp phải trở lại ký túc xá. Vương Nhất Bác nói phải, nhưng trước khi buông người ra vẫn hỏi:
"Sau khi chia tay anh còn có thể gặp em chứ... Chúng ta cùng nhau ăn tối, xem phim có được không?"
Tiêu Tiêu không nói đồng ý, nhưng cũng không chối từ, Vương Nhất Bác cho rằng đây là ngầm chấp nhận.
Suốt quãng đường trở về, Vương Nhất Bác luôn im lặng, hắn đậu xe ở cổng đại học A, tại nơi gần kí túc xá của Tiêu Tiêu nhất. Hai phút dừng xe, Tiêu Tiêu đã từ chối Vương Nhất Bác có ý định đưa mình đến tầng dưới khu kí túc.
Làm ơn đi, bé con sắp không chịu được nữa rồi. Khi phải nói lời tạm biệt, Tiêu Tiêu đã cố vùi đầu xuống thật thấp để không chạm vào ánh mắt đó, nhóc nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, bỏ lại Vương Nhất Bác một mình trên xe, trống rỗng và cô đơn như thể tất cả linh hồn vừa bị rút cạn.
Vương Nhất Bác không vội vàng rời đi, hắn ngồi trong xe châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay lượn ngoài cửa sổ, tô đậm nỗi cô đơn càng thêm thê thảm.
Nếu không phải để giải tỏa khi cần thiết, Vương Nhất Bác rất hiếm khi hút thuốc, và nicotine cũng không khiến hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Điếu thuốc bị ném ra ngoài cửa sổ sau hai lần rít, Vương Nhất Bác ngả người vào ghế chờ khói đặc tiêu tan, cho đến khi không còn ngửi thấy mùi thuốc nữa, hắn mới đóng cửa sổ lại, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
...
Chiếc xe Sedan màu đen khựng lại ngay khi vừa lái được một đoạn, người đàn ông trên xe bước xuống, không thèm bận tâm đến trời lạnh ra sao, hắn chưa kịp mặc áo khoác. Tiếng nức nở của Tiêu Tiêu xuyên qua sóng điện thoại truyền đến màng nhĩ:
" Huhuhu, tất cả là lỗi của anh! Ký túc xá!... Ký túc xá khóa cửa mất rồi, em không vào được."
"Em ơi, Đừng khóc nữa. Đều là tại anh hết, bây giờ caca đến tìm Tiêu Tiêu liền đây."
....................
Trans+Edit: Yisanse🐽
Tinhiu loài người hôm nay có vị đắng quá trời, nhưng mà thôi vẫn được hỏn lọn ;>>
Nhân tiện từ hôm qua tới giờ tui bị thư ký Diệp quật cho tơi tả, "Đệch mợ" >︿<