Tâm can hắn lúc này đột nhiên giật mình.
Thân thể Lâm Tiêu Dương trong l*иg ngực mềm nhũn, hô hấp yếu ớt, trên cánh tay thậm chí còn có vài chỗ mang theo chút ít máu bầm, hình như là vết thương mới. Bộ dáng vô cùng yếu ớt căn bản không còn che giấu nổi xuất hiện trong mắt Lương Húc Nhiên, khiến hắn chỉ muốn động chạm nhẹ cũng phải bối rối.
Lâm Tiêu Dương vô thức rên khẽ, chân mày nhíu thật chặt, như đang cật lực chịu đựng vô cùng đau đớn khổ sở. Lương Húc Nhiên vừa muốn gọi xe cứu thương thì thấy lông mi run rẩy cậu, như là ý muốn mở mắt.
"Anh..." Lâm Tiêu Dương vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy mặt Lương Húc Nhiên, lúc này bị giật mình, mới dần dần ý thức được bản thân đang bị hắn ôm vào trong ngực.
"Sao không nói gì với anh?" Âm thanh Lương Húc Nhiên cũng nhiễm lên mấy phần vội vàng, "Không phải anh đã để ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mà, tới công ty làm gì?"
"... Em phải đi qua chụp ảnh chung một chút." Lâm Tiêu Dương mở miệng, "Dù sao em ở nhà cũng vẫn đau, trốn việc nhiều rồi, khó tránh khỏi có người không vừa mắt."
Cậu ngay cả khi nói chuyện vẫn vô cùng yếu ớt, đau nhức đến mức ngất xỉu rồi lại đau tỉnh, cảm giác này đúng là cậu chịu đủ rồi.
"Những thứ này trên cơ thể em là lại có chuyện gì vậy?" Lương Húc Nhiên nâng cánh tay cậu, trên đó có không ít chỗ máu bầm còn lộ ra một chút màu đỏ tím, vừa chạm đã đau đến khiến cậu hít mạnh.
Lương Húc Nhiên vội vàng thu tay, nhưng chân mày lại nhíu chặt hơn.
"Vừa nãy... té trên thang lầu." Lâm Tiêu Dương bất lực nói, tình trạng cơ thể cậu hiện tại giường như trước giờ chưa từng có, nếu không phải 007 còn chưa thông báo, cậu thậm chí cảm thấy hình như mình sắp chết rồi.
Vừa nghĩ tới, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của 007 mang theo gợn sóng nhắc nhở.
[ Kí chủ ~ không cần lo lắng! ] 007 cuối cùng cũng chọn lời mà nói, [ Mấy chỗ bị thương do ngài té cầu thang tui đã giúp ngài triệt tiêu ạ ~]
Lâm Tiêu Dương hơi bất ngờ: "Sao mi đột nhiên lại làm mấy thứ lạ lùng thế?"
007 tức giận, [ Tui trong lòng ngài chính là như vậy phải không kí chủ??!! ]
Lâm Tiêu Dương không để ý nó, lại nhìn về phía Lương Húc Nhiên, hắn vẫn cảm thấy bản thân không tiện giải thích.
Trên thực tế Lương Húc Nhiên cũng không nói gì thêm, điện thoại cũng đúng lúc này vang lên. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn số điện thoại, chỉ có thể đỡ Lâm Tiêu Dương về nằm lại trên giường, "Anh ra ngoài nhận cú điện thoại."
Lâm Tiêu Dương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ chính mình lát nữa phải tìm lý do gì, để không khiến hắn giận hơn.
- -
"Chuyện gì?"
Hộ công bên kia điện thoại hơi co quắp, "Lương tiên sinh, lúc nãy ngài không nói một lời đã rời đi, tôi thực sự lo lắng... Tình huống của Mạnh tiên sinh bên này cũng ổn định như trước, lát nữa ngài có trở về không?"
Lương Húc Nhiên day day ấn đường, "Tôi không về, anh cứ chăm sóc cậu ta chu đáo là được."
"Có thể..." Hộ công còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.
Theo điện thoại cúp máy, Vương Trạch bên cạnh lúc này mới gõ cửa, "Lương tổng, có chút chuyện muốn báo cáo với ngài."
"Làm sao vậy?"
"Lúc nãy Lâm tiên sinh..." Vương Trạch thoáng nhìn Lương Húc Nhiên với sắc mặt âm trầm, "Lúc Lâm tiên sinh té xuống cầu thang, tôi thấy ngã không hề nhẹ, ngài có cần dẫn cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Có chuyện gì vậy?" Lương Húc Nhiên mới hỏi, chỉ là nhìn dáng vẻ không tự nguyện muốn nói của Lâm Tiêu Dương, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lần này Vương Trạch có nhắc tới rồi, hắn tự nhiên lại muốn hỏi cho rõ.