Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Chương 5.2

Diệp Cửu Thu trong nháy mắt cảm giác được ánh mắt rơi vào trên người mình nặng gấp đôi.

Bị ghét nhiều hơn.

Nhưng hình như đã quen rồi, Diệp Cửu Thu cứng ngắc kéo khóe môi, nhìn về phía tám vị ứng cử viên sư phụ kia.

Có phải do ở cùng thi khôi đã lâu, mà người nào cũng đều sẽ trở nên không sai biệt lắm với thi khôi? Sáp vàng, âm trầm, cổ quái, đáng sợ,...a, chờ một chút!

Ánh mắt Diệp Cửu Thu bỗng nhiên dừng lại, dừng trên người một nam tử trẻ tuổi.

Người nọ rất trẻ tuổi, thân hình thon dài, mặc trường bào rộng tay áo màu đen, từ giữa áo lộ ra da thịt trắng như băng tuyết trong suốt. Ngũ quan tuấn mỹ của hắn, thần sắc cũng lãnh đạm như băng tuyết, con mắt không có cảm xúc dư thừa, một mảnh hờ hững.

Người này đứng trong một đám trưởng lão, đối với Diệp Cửu Thu mà nói, giống như là trong bóng đêm mò mẫm rốt cục nhìn thấy một chút ánh sáng. Hoàn toàn là trước mắt sáng ngời!

Tuy rằng người này vừa nhìn liền không dễ ở chung, nhưng mà...

"Ta chọn hắn." Diệp Cửu Thu đưa tay chỉ về phía nam tử, chém đinh chặt sắt.

"Ánh mắt Cửu Thu không tệ." Tông chủ cười nói.

"Phong Ngọc Thư, Phong trưởng lão là trưởng lão mới lên Kết Đan, tuổi còn trẻ có thành tựu như thế, tương lai sáng lạn. Cửu Thu ngươi đi theo Phong trưởng lão tu luyện thật tốt, về sau nếu là một môn có 2 kết đan, có thể nói là một hồi giai thoại.”

Tiếp theo hắn lại nói với Phong Ngọc Thư:

"Ta nhớ rõ, Phong trưởng lão còn chưa thu đệ tử? Cửu Thu liền giao cho ngươi, làm đại sư huynh môn hạ của ngươi. Phong trưởng lão có ý gì?”

Phong Ngọc Thư ngước mắt nhìn Diệp Cửu Thu một cái, không lạnh không nhạt đáp một tiếng.

"Lĩnh mệnh tông chủ.”

Sau khi động viên Diệp Cửu Thu một phen, mọi người liền phân biệt tản đi.

Đều là nhân sĩ ma đạo nắm quyền sinh sát trong tay, đối với một tiểu bối dùng vẻ mặt vui vẻ nhỏ giọng nói nhỏ, vẫn là cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng không có cách nào, bối phận của lão tổ so với bọn họ cao hơn không biết bao nhiêu lần, là lão quái vật hàng thật giá thật.

Lão quái vật như vậy cư nhiên còn có hậu nhân, đây quả thực là không có đạo lý!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra.

Cho nên hiện tại đem Diệp Cửu Thu giao cho Phong Ngọc Thư trẻ tuổi kia, bọn họ cách xa bao xa, cũng không cần tiến ứng.

Ngay cả vừa rồi Bạch Nhiên mở miệng, đưa ra chuyện quan tài đen của Diệp Cửu Thu, cũng bị tông chủ cảm thấy không có vấn đề lớn đẩy cho Phong Ngọc Thư.