Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Chương 64

Sau một khắc, hắn bị đối phương một tay đặt ở trên trán, ngay cả thần thức đều bị phong ấn, cả người lâm vào trong bóng tối. Nếu đối phương sau này không cởi bỏ phong ấn, vậy hắn cả đời cũng không thanh tỉnh được, giống như người gỗ vậy.

Diệp Cửu Thu rốt cục có thể thấy rõ hết thảy trước mắt, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông gầy gò cách đó không xa buông tay bóp cổ Dương Hoành ra, Dương Hoành giống như bùn mềm trượt xuống đất.

Y vốn không nên thanh tỉnh sớm như vậy, nhưng y cùng mệnh thi tinh thần của y tương liên, bị linh lực đối phương ảnh hưởng, lúc này mới nhất cử phá bỏ tác dụng của mê hồn sương diệp.

"Ngươi là ai?”

Y theo bản năng hỏi, lập tức liền cảnh giác, gọi ra Kim Lôi Trúc Kiếm chắn ngang ở trước người. Tuy rằng không biết Dương Hoành vì sao ở đây, nhưng y đối với Dương Hoành dù sao cũng quen thuộc. Bởi vậy phản ứng đầu tiên là nam nhân là người vừa mới động thủ với y, mà Dương Hoành là tới cứu y nhưng lại không thành công.

"Ta là ai?"

Lần thứ hai khi được hỏi về vấn đề này, người nọ đột nhiên thấp giọng nở nụ cười.

Sau đó hắn xoay người, hướng về phía Diệp Cửu Thu.

"Ngươi không nhận ra ta?”

Diệp Cửu Thu thấy rõ bộ dáng của hắn, nhất thời há mồm cứng lưỡi.

"Ngươi, ngươi là mệnh thi của ta?!"

Mệnh thi của y sao lại đi ra?

Ngóng trông hồi lâu, thời khắc nào cũng tâm tâm niệm niệm, hiện tại rốt cục chờ đến mệnh thi đi ra khỏi quan tài đen. Diệp Cửu Thu không biết là kinh sợ hay là vui, là hưng phấn kích động hay là không thể tin được, ngay cả cảm giác chán ghét ghê tởm vừa rồi cũng tạm thời đè xuống, y trông mong nhìn người ta, lắp bắp.

"Ngươi tên là gì?”

Giống như là bị hỏi chuyện buồn cười, khóe môi nam nhân khơi lên độ cong khắc sâu, không nhanh không chậm đi tới trước mặt y ngồi xổm xuống, tay phải đầy máu tươi nâng lên, vuốt ve khuôn mặt của y.

"Ta là Diệp Cửu..."

Hắn híp mắt, chậm rãi thổi khí bên tai Diệp Cửu Thu. "... U.”

Không phải Diệp Cửu Thu, cũng không phải Cừu Thu.

Cuộc sống của quá khứ là quá khứ.

Kiếp này, hắn từ Cửu U trở về, liền gọi là Diệp Cửu U.

"Diệp Cửu U."

Diệp Cửu Thu lẩm bẩm lặp lại cái tên này, ánh mắt chợt sáng lên.

"Ta là Diệp Cửu Thu, ngươi nhìn, tên của chúng ta rất giống nhau.”

"Đúng vậy, rất giống nhau."

Tại sao y không sợ máu? Diệp Cửu U bỗng nhiên hứng thú sang chuyện khác, kéo khóe môi, tiện tay đem hạt châu vừa mới lấy được ném cho Diệp Cửu Thu.

"Khó có được có duyên, thứ này tặng ngươi.”

Hắn đứng dậy, đi về bên cạnh Dương Hoành, xách cổ áo đối phương lên, kéo đi về phía quan tài đen.

Diệp Cửu Thu lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi hẳn là mệnh thi của y cứu y. Vậy người động thủ với y chính là... Dương Hoành?

Tại sao!

Diệp Cửu U đem Dương Hoành mất đi ý thức ném vào trong quan tài, chỉ thấy u quang trong quan tài chợt lóe, Dương Hoành liền biến mất, không biết bị nuốt vào góc nào trong quan tài.

Hắn phất tay, nắp quan tài trên mặt đất bay lên, tự động khép lại trên quan tài.

Lúc này hắn mới xoay người, nhìn Diệp Cửu Thu kinh ngạc khϊếp sợ, lạnh lẽo cười nhạo.

"Vì sao? ngươi có thể đi hỏi bảo vệ ở bên ngoài, Bạch Nhiên đang ngăn cản Hà Sơn Kiến tiến vào nha.”