Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tu luyện xảy ra chuyện sao? Y một trận kinh hoảng, mơ hồ nhìn thấy trước người có một bóng người, y cho là Bạch Nhiên, vì thế giật giật môi, muốn kêu Bạch Nhiên giúp y, lại không thể lên tiếng.
Bóng người kia bước tới gần, nhưng cũng không giúp y cái gì, chỉ là ngồi xổm ở trước mặt y, không nhúc nhích.
Diệp Cửu Thu nhìn không rõ, lại có thể cảm nhận được người này một mực nhìn y.
Ánh mắt kia như đâm ra lửa, xa lạ lại đáng sợ, tính xâm lược rơi vào mỗi một chỗ trên dưới toàn thân y, làm cho y dần dần bất an bối rối. Đây không phải Bạch sư huynh! Đây là ai vậy!
Y nhúc nhích cánh môi, lại không có khí lực nói ra một câu.
Bỗng nhiên, một ngón tay chỉ lên môi y, cực kỳ thong thả nhẹ nhàng vuốt ve. Vốn là cảm giác mềm mại ngứa ngáy, Diệp Cửu Thu lại lông tơ dựng thẳng, cảm thấy sởn tóc gáy.
Gã này đang làm gì vậy?
Giống như nhận thấy được sự kinh nghi của y, ngón tay kia gia tăng khí lực, không chút lưu tình ấn nắn xoa xoa cánh môi y. Thủ pháp làm càn cùng nỗi đau đột ngột khiến trái tim Diệp Cửu Thu dần dần chìm xuống. Y muốn trốn, nhưng không nhúc nhích được...
"Ha ha."
Y nghe được tiếng cười của đối phương, thanh âm nghe vào tai, vẫn mơ hồ, nghe không ra là ai.
Rất nhanh, tay đối phương từ trên môi trượt xuống, đặt ở trên cổ y, nhẹ nhàng vuốt ve. Mà tay kia, rời xuống thắt lưng y, giữ chặt đai lưng của y.
Diệp Cửu Thu rốt cục ý thức được đối phương muốn làm gì y. Thời điểm y còn ở Đại Yến quốc, bên người có một đám đồng bạn, từng trêu chọc y để cho y gặp qua một chút tràng diện. Tuy rằng cuối cùng những tên kia đều bị đại ca nhà mình xử lý một trận, sau đó không dám dạy hư y nữa, nhưng lúc trước nhìn mấy cảnh hoang râm kia, y lại thủy chung nhớ rõ... Vô cùng ghê tởm.
Nghĩ đến mình có thể bị đối đãi như vậy, Diệp Cửu Thu gần như tuyệt vọng.
Bây giờ, y không thể tự cứu mình, ai có thể đến cứu y?
Đột nhiên bên tai có một tiếng nổ lớn, trước mắt giống như hắc ảnh phong xẹt qua, sau đó lại là một tiếng “rầm”, là tiếng thân thể người va chạm.
Đôi tay đặt ở trên người y, tay làm cho y vô cùng buồn nôn, cũng trong nháy mắt này biến mất.
Ở nơi Diệp Cửu Thu không nhìn thấy, quan tài đen y đặt ở một bên mở rộng thật lớn, nắp quan tài bay ra thật xa.
Bên kia, một người đàn ông thân hình gầy gò bóp cổ Dương Hoành, hung hăng đặt lên vách đá trong huyệt động, vách đá ở phía sau Dương Hoành như mạng nhe cào nứt ra.
“Ngươi dám, động thủ với ta!”
Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự ngược đãi vô tận. Hắn ngẩng đầu, mặt trái hoàn hoàn là hắc văn dữ tợn đáng sợ, tựa như ác quỷ đòi mạng từ Cửu U thâm uyên bò ra, mang theo luồng khí cùng sát ý đáng sợ.