Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Chương 38

"Diệp Cửu Thu, đến bên cạnh ta.”

"..." Diệp Cửu Thu nhất thời lại được mọi người chú ý, lúng túng rụt bả vai lại, nhỏ bước chạy đến phía sau Phong Ngọc Thư, bộ dáng ta rất ngoan.

Bạch Nhiên cũng đứng ở phía sau Phong Ngọc Thư, nhỏ giọng giải thích cho y. "Lần này là Phong trưởng lão dẫn đội.”

Có đúng sư phụ không? Diệp Cửu Thu nhíu nhíu mày, lúc trước nghe nói hình như là trưởng lão khác, hiện tại như thế nào lại đổi thành sư phụ? Y bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Nhiên nói với y, sư phụ lúc trước là đệ tử thiên tài Thanh La tông toàn lực bồi dưỡng, sau đó không biết là vì nguyên nhân gì phản bội đến m Thi tông.

Nghĩ tới đây, y lo lắng liếc mắt nhìn bóng lưng Phong Ngọc Thư một cái, chuyến đi này là đi đối phó Thanh La Tông, sư phụ y... Có sao không?

Sư phụ phản bội tông môn, nhất định là do ở Thanh La tông phát sinh chuyện rất không tốt. Diệp Cửu Thu nhất thời bổ não, nghĩ đến mũi đau nhức.

Lại nói, sư phụ bỗng nhiên gia nhập, có phải là bởi vì lần này y đi nên sư phụ cũng đi? Diệp Cửu Thu lúc trước còn vụиɠ ŧяộʍ oán giận vì sao sư phụ chỉ đích danh y đi, nhưng hiện tại trong lòng cũng chỉ còn lại nước mắt cảm động lưng tròng. Vì y, sư phụ lại nguyện ý đi đối mặt với quá khứ không chịu nổi kia!

Bạch Nhiên ngạc nhiên liếc nhìn khuôn mặt Diệp Cửu Thu bỗng nhiên khóc nức nở, khóe miệng giật giật, Phong trưởng lão dẫn đội đả kích Diệp Cửu Thu lớn như vậy? Phong trưởng lão rốt cuộc đã làm gì Diệp Cửu Thu?

"Xuất phát."

Tập hợp đủ đội ngũ, Phong Ngọc Thư dẫn đầu, đi về phía đường hầm.

Vùng m Thi Tông cấm bay trên không, đi ra ngoài chỉ có thể thông qua cái đường hầm này. Đường hầm này tự nhiên không phải đường hầm bình thường, khi có ngoại địch xâm lấn, nó tuyệt đối là động không đáy thôn phệ sinh mệnh. Nhưng khi người mình đi qua, nó ngoại trừ tối một chút, lạnh một chút, yên tĩnh một chút ra, cũng không có gì.

Chỉ là đường hầm đơn giản như vậy, Diệp Cửu Thu vẫn sợ hãi.

Tu sĩ trong bóng đêm đồng dạng không thể nhìn thấy vật, trừ phi mắt tu luyện qua cái gì linh quyết. Nhưng tu sĩ linh giác nhạy bén, trong bóng đêm đồng dạng có thể như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Nhưng bốn phía mò mẫm, hơn nữa cái loại lạnh lẽ như ngâm mình trong linh hồn, vẫn khiến Diệp Cửu Thu nhịn không được run rẩy.

Sự lạnh lẽo của đường hầm không phải là lạnh tự nhiên, mà là âm khí, oán khí và hung khí của nhiều sinh mạng vẫn còn lưu lại. Những thứ này đối với đệ tử m Thi Tông mà nói cũng bình thường như hô hấp, nhưng đối với Diệp Cửu Thu mà nói, tinh thần tuyệt đối không thể thừa nhận.