Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Chương 17

Vì thế sau đó, bên trong m Thi Tông, hành vi ẩn nhẫn của Diệp Cửu Thu "Cao Phong Lượng Tiết" nhanh chóng truyền ra bốn phía.

Vị đại thiếu gia mới tới kia thập phần có cốt khí, bị làm nhục cũng sẽ không nháo đến chỗ trưởng bối.

Không biết từ lúc nào, đệ tử m Thi tông đều nghe được lời đồn này.

Hoàn toàn tương đương với ý tứ "tùy tiện động thủ, dù sao cũng không cần lo lắng".

Bạch Nhiên hành tẩu ở m Thi Tông, tự nhiên cũng đã nghe qua những lời đồn đãi này. Hắn cười cảm thán Dương Hoành.

"Chúng ta đều đoán trước sai rồi, không nghĩ tới hắn lại buồn bực không nói, cũng không cùng ai nhắc tới."

Còn tưởng rằng hắn cần tốn một phen công phu mới có thể bảo trụ bọn Vương Lâm, không nghĩ tới kế hoạch của hắn hoàn toàn không cần thực hiện.

Dương Hoành chỉ nói: "Hắn cũng không phải người trong ma đạo ta, suy nghĩ tự nhiên cùng ta khác nhau."

Mà hắn chính là coi trọng điểm này của Diệp Cửu Thu.

Bạch Nhiên từ chối cho ý kiến, nhưng mỗi lần đến thăm Diệp Cửu Thu, ngậm miệng không nói chuyện với lời đồn đãi bên ngoài. Hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp Cửu Thu như thế nào mới có thể vứt bỏ hắn một thân không hợp thời sạch sẽ cùng ngây thơ, khi nào sẽ trở thành ma đạo tu sĩ giống bọn họ.

Lời đồn đãi này vừa vặn có thể lợi dụng.

Có bàn tay to vô hình giúp đỡ, hết thảy đều gạt các trưởng bối của m Thi tông, dưới sự bình tĩnh bên ngoài không dấu vết khuếch tán.

Lại là một tháng trôi qua, đến đầu tháng nhận đan dược thời điểm.

Lúc này đây, Diệp Cửu Thu tu luyện pháp quyết đều có tiến triển, y thật sự vui mừng.

Kim Lôi Trúc Kiếm bị y thu làm của mình, bộ bộ sinh liên bước vào cảnh giới tầng một, mấy môn pháp môn công kích cũng đã nhập môn. Duy nhất tu luyện tương đối khó khăn chính là phòng ngự pháp quyết m Côi quyết.

Diệp Cửu Thu hỏi Qua Bạch Nhiên, Bạch Nhiên nói cho y biết, càng là công pháp cao cấp, tu luyện càng tiến triển chậm chạp. Điểm này không cần gấp gáp, chỉ cần kiên trì, sau khi tu luyện thành công tất nhiên thành quả phong phú. Diệp Cửu Thu cũng định tâm tư, không nghĩ nhiều nữa.

Y cõng quan tài đen của mình, ở trong ánh mắt bất thiện lạnh lùng đi về phía Tiểu Hoàng Tuyền.

Ánh mắt của những người này nhìn mình tựa hồ càng cổ quái. Diệp Cửu Thu vừa đi vừa nghĩ, bất giác nhíu mày, loại không khí này làm cho y cảm giác rất không thoải mái, mí mắt nhảy dựng lên, cảm giác bất an khuếch tán ra trong lòng.

Bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng Tuyền thì dừng lại, thả lỏng sống lưng căng thẳng suốt dọc đường, thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này có trưởng lão phân phối đan dược ở đây, những người khác tự nhiên không dám đem cảm xúc đối với Diệp Cửu Thu bày ra bên ngoài, ngay cả tên gia hỏa âm thầm nhìn sắc mặt Diệp Cửu Thu ở chỗ này cũng tự giác yên tĩnh.