Khi vết máu trên phù chú dần biến mất, hư ảnh ngoài kết giới chậm rãi hiện ra thân hình, người trẻ tuổi che mặt kia hiện lên kinh ngạc!
Hắn khó có thể tin mà nhìn phù chú trong lòng bàn tay.
Không nên!
Sao có thể!
Đứa bé kia -- đứa bé kia rõ ràng liền không thoát khỏi khống chế, vì sao sẽ sinh ra biến cố như vậy!
Hắn hai tay kết ấn, một lát liền biến mất ở ngoài kết giới. Ngay sau đó tái xuất hiện, đã trở về Thiên giới tiên khí lượn lờ.
"Thanh Sương chân quân." Nhóm tiểu tiên đi ngang qua nhìn hắn từ xa đi tới, sớm liền hành lễ.
Mà hư ảnh mới vừa rồi rình coi ở ngoài kết giới Yêu Long: Thanh Sương chân quân, giờ phút này lại hoàn toàn không có hứng thú thưởng thức tiên nga Thiên giới mỹ mạo, tùy ý phất phất tay, bước nhanh tới chỗ ông bạn già.
Mà giờ phút này trong cung Thần Thu nơi nơi đều là tiếng đàn sáo lả lướt, Thanh Sương còn chưa đến gần, đã bị tiên đồng ở cửa cung điện cản lại.
"Thanh Sương chân quân xin dừng bước, Thiên Tôn hôm nay không tiếp khách."
Thanh Sương gấp đến độ muốn mạng, làm sao nghe theo tiên đồng nhỏ bé ngăn trở, vung mạnh tay lên, đánh bay tiên đồng ra xa mười trượng: "Hôm nay đừng nói là ngươi, cho dù là Khâu Minh Tử đứng ở trước mặt ta, đều là kết quả này!"
Hắn đương nhiên đấu không lại Khâu Minh Tử, nhưng sự tình liên quan đến huyết phù, hắn không thể không ngỗ nghịch!
Thanh Sương nhanh chóng bước vào Thần Thu cung, phàm là có cái gì ngăn trở giả đều bị hắn phá.
Khâu Minh Tử giờ phút này đang nằm khép hờ hai mắt, trước mặt là tiên nga mạo mỹ đang ngồi đánh đàn, e lệ ngượng ngùng mà trộm thưởng thức khuôn mặt tuấn lãng của Khâu Minh Tử.
Hắn hiển nhiên đã nghe được động tĩnh ngoài cửa, lại chưa ngăn cản, chỉ là lúc Thanh Sương đẩy cửa mà vào có hơi trợn mắt, khóe môi nhếch lên độ cong như có như không: "Sao ngươi lại tới đây."
Thanh Sương làm sao còn nhịn được, hung hăng ném qua phù chú đã bị mất hiệu lực cho Khâu Minh Tử: "Xem xem lời ngơi từng nói chắc như đinh đóng cột! Yêu Long chỗ nào dễ dàng bị ngươi khống chế như vậy! Hiện tại cơ hội duy nhất đã không còn, ngươi đến một cái đối sách cũng không có?"
Tiên Nga đang đánh đàn lạc mất một nhịp.
Trong lòng nàng như có ngàn vạn trương cổ đồng thời gõ vang, hoảng sợ vạn phần rồi lại lập tức trấn định xuống dưới tiếp tục đánh đàn.
Yêu Long Hạ Bạch.
Long tộc ở Tam Giới đều đã bị Thiên Tôn diệt hết hầu như không còn, chỉ còn lại Yêu Long, không phải mấy ngàn năm trước cũng bị Thiên Tôn chém gϊếŧ rồi sao? Sao hiện tại ý của Thanh Sương chân quân... Chẳng lẽ vẫn còn Yêu Long tồn tại trên đời?
Đầu óc Tiên Nga ngăn không được nghi hoặc, trên mặt lại không dám lộ ra mảy may dị sắc, duy trì ý cười trên mặt ngượng ngùng phân tâm mà đánh đàn.
Khâu Minh Tử liếc mắt nhìn tiên nga một cái.
Rồi sau đó tựa hồ không có chú ý tới sai lầm của nàng, chậm rãi ngồi dậy.
Hắn rót cho mình một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng bưng lên thổi đi hơi nóng, ánh mắt lạnh băng tối tăm: "Gấp cái gì."
Thanh Sương chính là vội muốn chết! Thời trẻ không biết có địa phương Long Vực như vậy cũng thôi đi, hiện tại đã biết lại không cách nào tiến vào được, điều này làm Thanh Sương tim gan cồn cào sốt ruột cả lên!
"Ngươi không lo lắng? Hàm Khanh kia là ai ném xuống phàm giới?!"
Một miếng trà Khâu Minh Tử rốt cuộc vẫn không uống xong.
Hắn đem chén trà gác ở một bên, cười nhạo một tiếng: "Hàm Khanh? Nếu đó là quân cờ do ta bày ra, tự nhiên... Có ngày thu hồi trở về."
Khâu Minh Tử từ trước đến nay vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn: "Theo ta đi một chuyến đi, hài tử Hàm Khanh kia đời này chỉ là người thường, muốn cho nàng nhớ lại sứ mệnh chính mình, trước tiên phải mang nàng về đây mới được."
Thanh Sương rốt cuộc hạ giọng, gật đầu: "Tốt."
Tiểu tiên nga thấy Thanh Sương chân quân cùng Thiên Tôn cùng đứng dậy ra cửa, lặng lẽ thả lỏng một hơi.
Ai ngờ Khâu Minh Tử mới vừa bước ra ngạch cửa, lại quay đầu lại nhìn nàng, giống như đang xem một đồ vật trang trí: "Là Thu Lam hay Thu Lộ nhỉ?"
Tiểu tiên nga cung kính trả lời: "Tiểu tiên Thu Lộ."
Khâu Minh Tử tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc.
Các tiên nga trong cung Thần Thu đương nhiên là do hắn tùy ý sủng hạnh, hắn nhớ mang máng trong cung có một đôi tỷ muội Thu Lam cùng Thu Lộ gần gũi hắn nhất, lại phân không rõ hai người.
Hôm nay cuối cùng phân biệt rõ hai người, rồi lại chỉ có thể lưu lại một.
Khâu Minh Tử vung tay lên, Thu Lộ trước mặt thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy đâu!
Thanh Sương chưa gặp qua thủ đoạn như vậy bao giờ, chần chờ hỏi: "Nàng, nàng đâu rồi?"
Mà trên mặt Khâu Minh Tử đã khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi người cảm thấy đáng tiếc cũng không phải hắn.
Hắn tùy ý đáp: "Nàng nghe được chuyện của Hạ Bạch, tự nhiên không giữ lại được."
"Ngươi gϊếŧ nàng?!"
Thiên giới kỳ thật đã sớm không phải Thiên giới ban đầu, gϊếŧ người cướp của đã sớm thành thói quen, chính là việc này lại xuất hiện ở trên người Khâu Minh Tử một thân chính khí, đây tuyệt đối là sự tình hiếm thấy!
"Ta chỉ là đánh nàng trở về Yêu giới thôi, làm gò kinh ngạc như vậy..."
Thanh Sương không dám lại hỏi nhiều, chậm đáp: "Vâng."
Mà Tiểu tiên nga Thu Lộ kia có thật sự chỉ là bị đánh trở về Yêu giới?
Chỉ có Khâu Minh Tử biết, tiên nga nho nhỏ kia giờ phút này bị hắn giam giữ ở trong Ngọc Khóa Yêu, mà viên Ngọc Khóa Yêu này, còn giam giữ rất nhiều Yêu thú đáng sợ khác...