Gả Cho Rồng

Chương 10: Đại hôn

Trong sơn động nến đỏ rực rỡ.

Tiếu Tiếu mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm ngồi ở trên tấm lông thú mềm mại ở giường đá, trên đầu đội khăn voan đỏ thêu một cặp uyên ương nghịch nước.

Không có cao đường, không cần bái cái thiên địa đang giam giữ hắn, Hạ Bạch bưng hai ly rượu hợp cẩn ngồi ở bên người nàng, một ly cho nàng, một ly cho mình.

"Uống chén rượu giao bôi này, Tiếu Tiếu chính là nương tử của ta."

Đầu nhỏ Tiếu Tiếu bị khăn voan đỏ che đến kín mít, lại không dám đem khăn voan xốc lên, chỉ có thể cách khăn voan đỏ nhìn về hướng Hạ Bạch: "Vậy Tiếu Tiếu nên gọi Hạ Bạch là gì? Tiếu Tiếu là nương tử Hạ Bạch, Hạ Bạch là gì của Tiếu Tiếu?"

Hạ Bạch xoa bàn tay ấm áp mềm mại của nàng: "Phu quân, Hạ Bạch là phu quân của Tiếu Tiếu."

"Phu quân... Phu quân." Nàng kêu hai lần, rồi sau đó cười: "Thật là dễ nghe! Tiếu Tiếu thích!"

Hắn chỉ dẫn nàng trao đổi chén rượu: "Hạ Bạch cũng thích nghe, nhưng Tiếu Tiếu còn chưa uống chén rượu giao bôi, thì còn chưa phải nương tử của ta đâu..."

"Ta uống!" Tiếu Tiếu sốt ruột hoảng hốt vén khăn voan lên, một ngụm uống rượi giao bôi xuống bụng.

Lần đầu uống rượu tiểu thiếu nữ bị mùi rượu cay nồng sặc đến lợi hại, ho lên: "Khụ khụ... Thật khó uống..."

"Khó uống sao?" Hạ Bạch đem ly rượu uống liền một hơi, lại không nuốt vào, đem khăn voan đỏ của thiếu nữ vén lên một chút lộ ra môi đỏ đang khẽ nhếch lên của nàng, không chút do dự mà hôn lên.

"Ưʍ..." Trên môi ấm áp.

Mặt nàng có chút hồng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Bạch hôn môi nàng.

Giữa môi xúc cảm mới lạ ấm áp mềm mại lại tê dại, hơi nóng trong miệng hắn theo cánh môi kề sát môi nàng.

Hạ Bạch bàn tay nhẹ nhàng dán ở sau cần cổ nàng, đem đầu nhỏ của nàng cố định ở lòng bàn tay hắn. Cánh môi dán lên khẽ mở, rượu trong miệng bị đầu lưỡi của hắn đẩy mạnh vào trong miệng nàng.

Rượu hòa cùng nước bọt của hắn từng chút từng chút tiến vào trong miệng Tiếu Tiếu, lúc này đây thế nhưng nàng không cảm thấy vị cay, chỉ cảm thấy cả người bị Hạ Bạch hút đến mê mẩn.

Giữa môi không ngừng truyền đến từng đợt tê dại làm nàng thoải mái mà hận không thể cứ hôn như vậy mãi, Hạ Bạch chẳng những đút tiểu thiếu nữ một ngụm rượu, còn khẽ liếʍ ʍúŧ vào môi lưỡi nàng hồi lâu, cho đến cánh môi tiểu thiếu nữ bị hắn mυ'ŧ vào sưng đỏ, lúc này mới buông tha nàng.

"Hô... Ha a..." Nàng chưa uống rượu bao giờ, tửu lượng vượt quá khả năng của nàng, đầu có chút choáng, thân mình mềm mại mà dựa vào trước ngực Hạ Bạch nhỏ giọng kêu lên.

Chỉ chút rượu đã có thể làm tiểu thiếu nữ choáng váng mềm mại, huống chi Hạ Bạch còn bỏ vào liệu một chút dược liệu.

Tiểu thiếu nữ cả người khô nóng bất kham, giữa chân lại là một mảnh ấm áp dính nhớp, đây là động tình.

Đây là hiệu quả của " ngàn ngày triền " mà Hạ Bạch cho vào trong rượu.

“Ngàn ngày triền”, thường sinh trưởng ở ma thú hình rắn trong địa bàn của hắn.

Rắn thích giao hợp bầy đàn, loài rắn ma thú cũng như thế, cho nên phá lệ da^ʍ tà. Ngàn ngày triền là trái cây sinh trưởng ở nơi mà xà ma thú giao hợp, một gốc cây có mấy trăm quả, có khả năng như xuân dược.

Hạ Bạch sợ Tiếu Tiếu lần đầu ân ái chịu khổ, cố ý cho rất nhiều nước quả ngàn ngày triền vào trong rượu của nàng, để lúc hắn phá thân nàng sẽ hạn chế được tối đa sự đau đớn.

Hạ Bạch còn có phương áp chữa thương của Mộc Yêu, chờ làm xong chuyện phu thê, nếu thân thể nàng bị thương, hắn cũng có thể làm nàng khôi phục trong một đêm.

"Tiếu Tiếu có phải hay không lại bị bệnh?" Thanh âm của hắn vì tìиɧ ɖu͙© mà khàn đi, động tình nói ở bên tai Tiếu Tiếu, biến thành độc dược câu người nhất thế gian.