Ngô Tử tâm tình đang ko đc tốt lắm, mới ngày đầu tiên về nước, hành lý nàng đã bốc hơi.
Tiểu ca ca *quốc hàng* mới vừa còn đây. Lúc thì nói hành lý còn ở sân bay ko tìm đc, lúc lại nói còn ở La Mã, khiến nàng ko bt neentin vào đâu.
*quốc hàng: ở đây chỉ bên bộ phận mua bán vận chuyển hàng hóa quốc tế*
Thời tiết thì khỏi phải nói, sương mù thì dày đặc, không khí ẩm ướt, giống như là giẻ lau mới vừa tẩm nước qua, chỉ cần chạm vào liền ra nước. Mặt đất có bọt nước nhão dính dính khiến người ta khó chịu vô cùng.
Từ sáng đến giờ bao nhiêu xui xẻo đều dính lên người nàng, nàng đây là bị sao chổi chiếu hay sao? Ngô Tử nghĩ đến sự tình trong nhà, căn bản ko có tâm tư cùng quốc hàng nháo.
Thật sự là công ty hàng không không đáng tin cậy, nói chuyện đến một cái tin cũng ko chính xác, dù sao cũng ko ai muốn phụ trách, vấn đề này đẩy qua đẩy lại so với bóng bàn ko khác gì nhau lắm.
Tính tình nàng khá dễ bạo phát, bị chọc tức giận, từ một đốm lửa nhỏ liền bùng lên thành đám lửa lớn.
Lão nhân đều nói, trong họa có phúc(ý là của đi thay người, ko bị gì là may rồi), Ngô Tử từ trước đến nay đều không nghe những lời này.
Nàng chính là tiểu bá vương, *ngậm không được bồ hòn*, càng đừng nói đến cái loại đã có lệ còn thoái thác này.
*Người ta hay nói"Ngậm bồ hòn làm ngọt" ý chỉ: phải nhẫn nhục chịu đựng điều cay đắng mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, ở đây có nghĩa là Ngô Tử ko muốn bỏ qua chuyện này.
Sân bay địa phương ko lớn, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng động tĩnh thì không nhỏ, nháo đến tiểu ca ca ở văn phòng quốc hàng ko, cúi người gọi nàng một tiếng nãi nãi xin tha.
Thứ nhất đây là lỗi sai của quốc hàng, thứ hai tính tình của cái tiểu tỷ tỷ này thật sự chống đỡ ko đc, tiểu ca ca thật sự sợ nàng.
Hướng Hà lôi kéo rương hành lý của mình, thời điểm ra biển quan thấy Ngô Tử bị người bao quanh, bước chân nàng dừng một đốn.
Phía sau cấp dưới cũng dừng lại, nhìn theo phương hướng của lão bản, liếc một cái mắt đã bị khóa trên người cô nương kia.
Cô nương thoạt nhìn không lớn lắm, bộ dáng cùng lắm là hai mươi mấy tuổi, ăn mặc nóng bỏng, áo ba lỗ cùng quần đùi, chân dài vừa trắng vừa nhỏ, bại lộ ở trong ko khí. Ngũ quan xinh đẹp, như là ngọn lửa trong ngày hè, nàng đứng ở chỗ đó, những người khác dần trở nên mờ nhạt.
Nàng cột tóc đuôi ngựa, lộ ra cái cổ thon dài mà tinh tế, đuôi ngựa đung đưa qua lại, so với người khác thêm vài phần sức sống.
Cấp dưới đáy lòng tán thưởng một câu xinh đẹp, thu hồi ánh mắt, lại xem lão bản vẫn chx đi, nàng cũng không dám đi trước.
Cấp dưới có chút khó hiểu, cô nương này tuy rằng xinh đẹp, nhưng lão bản mình cũng là một mỹ nhân, ko có lý do gì mà nhìn chằm chằm người ta, nhưng nàng cũng không mở miệng, hai người ngừng tại chỗ.
Tiểu ca ca:“Ngô tiểu thư, tâm tình của ngài chúng tôi đã hiểu, cũng đã tuần tra, ta tin rằng thực mau sẽ có kết quả”
“Thực mau là khi nào? Ngài tin tưởng? Ta khi nãy còn tin tưởng ngài sẽ không đánh mất cái rương của ta, hiện tại kết quả thế nào”
Ngô Tử đã bị quốc hàng ko xử lý dứt khoát mà cứ đẩy tới đẩy lui khiến nàng phát bực,lời lẽ có chút gắt gỏng là điều đương nhiên.
Lúc này điện thoại vang lên, màn hình di động ghi biểu đệ.
“Biểu tỷ, chuyến bay của ngươi đã hạ cánh ròi, ngươi giờ ở đâu?”
Khuôn mặt tiểu ca đối diện nàng, lớn lên khó coi, Ngô Tử có chút ghét bỏ, nàng cầm lấy điện thoại thấp giọng nói: “Còn ở bên trong, hành lý ta bị mất”
“Thế phải làm sao?” biểu đệ mới là cao trung năm nhất, cùng ký túc xá có mấy cái đồng học ở Đông Bắc, không biết từ lúc nào đã học một ngụm từ Đông Bắc, nàng trừng mắt nhìn mắt người quốc hàng: “Có quỷ mới biết, ta đây cũng là lần đầu tiên mất hành lý”
“Ngươi chạy nhanh ra trước đi, vừa rồi Ngô gia gia bên kia vừa gọi cho ta hai mươi mấy cuộc hỏi ngươi sao chx ra”
Ngô Tử nghe được lời này, một chân hung hăng đạp quầy: “Đừng giải thích, cái ta cần là cách giải quyết, ta ko rảnh ở đây cùng ngươi nói lung tung”
“Thật sự... thực... Xin lỗi”
Xin lỗi, lại là xin lỗi, trừ bỏ những lời này quốc hàng các người ko còn biết nói gì sao, cố tình lại là lúc Ngô Tử lần đầu tiên ném hành lý, trong lòng sốt ruột vô cùng.
“Phiền toái lấy cái đơn tìm hành lý bị mất ra”
Một cánh tay màu trắng rơi vào tầm mắt Ngô Tử, nàng ngẩn người, theo hướng tay nhìn về phía trước.
Hướng Hà đứng ở bên cạnh nàng, đại khái cách một cái bả vai, mang theo mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, từ nàng góc độ này chỉ có thể thấy chiếc cằm trơn bóng,người ấy so với nàng muốn cao hơn nhiều, dáng người ưu nhã, thập phần quen thuộc.
Tiểu ca ca này đại khái là người mới, quên mất là còn có đơn tìm hành lý, hắn nghe lời lấy ra đơn hành lý đánh rơi cho Hướng Hà, nàng nói: “ Đưa cho nàng”
Tiểu ca lúc này mới lấy lại tinh thần: “Ngô tiểu thư, ngài trước tiên điền một chút tờ đơn đánh rơi ha, chúng ta tìm được hành lý sẽ thông tri lại cho ngài”
“Sao ko lấy ra từ sớm?” Nàng giận dữ cầm lấy bút bắt đầu điền, viết cực nhanh, chỉ chốc lát liền viết xong rồi, nàng truy vấn: “Đồ vật kia khi nào có thể tìm trở về, bên trong có tư liệu chứng kiện của ta”
“Ngài yên tâm, tìm được rồi ta liền thông tri bên ngài tới đây lấy”
“Còn muốn ta tới lấy?” Nàng chất vấn, tiểu ca chần chờ một chút: “Tìm được, chúng ta sẽ thông tri... cho ngài”
Âm thanh điện thoại vang lên dồn dập, Ngô Tử nghe hoảng hốt, muốn mắng người nhưng lại vội vàng đi.
Bên cạnh, Hướng Hà vốn là muốn xoay người rời đi, nghe thấy lời này vừa định mở miệng, liền thấy công nhân quốc hàng chính thức trở về.
Nàng lập tức tỏ vẻ cùng Ngô Tử: “Xin yên tâm, tìm được hành lý, chúng ta bên này sẽ cùng ngài liên hệ đưa đến quý phủ”
Ánh mắt Ngô tử lập tức liếc nhẹ tiểu ca ca, thấp giọng cùng nữ nhân ở cách vách nói: “Cảm ơn”
“Không cần khách khí” nữ nhân tựa hồ cũng không còn chuyện j khác, xoay người đi.
Nàng cũng ko rảnh,đi về phía trước vội vã gọi điện thoại, thời điểm cùng nữ nhân đi ngang qua nhau, một tia nước hoa quen thuộc làm nàng hoảng hốt, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều liền đã ra hải quan.
Biểu đệ cánh tay thon dài, vóc dáng cao ráo nổi bật trong đám chú lùn, hắn hiển nhiên là thấy Ngô Tử, vòng qua lan can thật dài chào đón.
“Biểu tỷ, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ngươi cũng không biết lần này tốn bao nhiêu công phu, ta nhận được ko ít điện thoại, ngươi cũng không phải không biết, Ngô gia gia thương nhất chính là ngươi”
Nàng người liền cứng lại, nàng thế nào lại ko bt người mà gia gia thương chính là mình đâu.
“Gia gia thế nào” nàng truy vấn, bước chân thực mau, biểu đệ biểu tình trầm thấp: “Đã đưa vào bệnh viện, đi nhanh thôi, chúng ta về trước”
Ngô Tử ko nói lời nào, liền kéo biểu đệ hướng bãi đỗ xe mà đi.
Biểu đệ đi theo, lúc sau Ngô Tử bị lạc tìm ko thấy bãi đỗ xe, hắn đè thấp âm thanh nén cười.
Biểu tỷ hắn là năm ấy vừa mới vào cao trung, liền cùng ba mẹ cãi nhau 1 trận liền xuất ngoại xa, bốn năm cũng chưa về. Người trong nhà cũng là ko còn cách nào khác, đành phải ra chiêu độc.
Biểu đệ nghĩ đến khi còn nhỏ bị Ngô Tử bắt nạt, hối hận như thế nào liền đáp ứng nhị cô, vội vàng ở trong lòng mặc niệm, cái này ko oán hắn đc, hắn nhiều lắm chỉ là tòng phạm.
Ngô Tử không biết a, nàng là gấp muốn chết, cũng bắt đầu hối hận đi nc ngoài lâu như vậy mà chx trở về lấy một lần.
Chính xác mà nói, cha mẹ nàng năm đó tuy không đúng, nhưng gia gia không có sai, đương nhiên nếu không phải gia gia bị bệnh, nàng cũng ko về.
Vốn dĩ Ngô Tử ko bao giờ tin chuyện thần tiên cùng yêu ma quỷ quái, giờ phút này trong lòng lại vô cùng hy vọng trên đời thật sự có thần linh, phù hộ cho gia gia không có việc gì.
Sân bay thật là nhỏ, Ngô Tử mới đi có hai bước,phía trước chính là nữ nhân mới gặp kia.
Có người đưa hoa tươi tiếp nàng, người rất soái khí, nhưng tựa hồ là nữ nhân,thời điểm đi ngang qua chỉ nhìn một cái ko có nghĩ nhiều.
Hiện tại nữ nhân soái khí rất nhiều a, không vì thế mà phải suy nghĩ.
Nữ nhân tiếp nhận hoa tươi đối phương liền đem mũ tháo xuống, vội vàng liếc mắt một cái, cách thật xa, mặt mày quạnh quẽ kia đi vào mắt nàng.
Ngô nàng rốt cuộc biết vì cái gì nữ nhân trước mắt quen thuộc như vậy.
Một cổ cảm giác e thẹn đập vào mặt, làm bá vương trước giờ luôn cao ngạo như nàng phải cúi đầu, nàng một tay che mặt một tay lôi kéo biểu đệ bước nhanh xuyên qua đoàn người nữ nhân.
Chuyện cũ không thể nhắc lại, ai không có thời điểm niên thiếu khinh cuồng. Nàng không biết ta, nàng không biết ta, nàng không biết ta, Ngô Tử trong lòng mặc niệm.
Cái này đương nhiên là lừa chính mình, Ngô Tử căn bản không dám nghĩ, vừa mới ở văn phòng quốc hàng , bộ dáng chính mình giương nanh múa vuốt bị nữ nhân thấy được.
Ngược lại thời điểm biểu đệ đi ngang qua nữ nhân, dừng bước hô: “Hướng a di”
Ngô Tử che mặt, nghe âm thanh Hướng a di bị dọa cho toát ra mồ hôi lạnh, nàng gắt gao mà lôi kéo biểu đệ đi về phía trước.
Hướng Hà xem nàng bịt tai trộm chuông, ý đò dùng tay che khuất chính mặt mình, liền biết nàng nhận ra nàng, nàng nhướng mày: “Đã lâu không gặp”
Kỳ thật buổi tối hôm trước mới vừa gặp qua.
Biểu đệ còn tưởng rằng là cùng hắn nói chuyện, ngoan ngoãn gật gật đầu vừa định nói chuyện, đã bị biểu tỷ lôi kéo đi.
“Biểu tỷ, chậm một chút, thật vất vả mới gặp được Hướng a di”
“Gia gia không phải sinh bệnh sao?” Ngô Tử hỏi, nàng nhận thấy điểm không thích hợp
Biểu đệ biến sắc: “Chúng ta vẫn là đi nhanh thôi”
Ngô Tử im lặng ko nói, hai người hướng bãi đỗ xe đi.
Bãi đỗ xe ở sân bay phụ, lầu hai, có thể đi lên bằng hai cái hang máy, phía trước một cái vừa xuống, cái thứ hai mới vừa đi lên, Ngô Tử chung quy không thể nhịn hỏi: “Ngươi sao lại kêu nàng là a di?”
“Ngươi nói Hướng a di sao?”
Ngô Tử gật đầu, biểu đệ mang theo vẻ mặt " đây là lẽ đương nhiên": “Nàng là bằng hữu mụ mụ a, ta không gọi a di gọi là gì.”
Nàng còn muốn giãy giụa một chút: “Bằng hữu cũng không nhất định phải a di, người ta trẻ tuổi như vậy a”
“Ai nói, Hướng a di cùng mụ mụ tuổi không sai biệt lắm”
“Ta phỉ” Ngô Tử thấp giọng mắng.
Biểu đệ nhíu mày: “Biểu tỷ, ngươi mắng chửi ta”
Ngô Tử ko muốn cùng hắn cãi lý, giờ này khắc này tâm tình của nàng rất phức tạp, phức tạp đến nỗi nói không nên lời.
Mãi cho đến bãi đỗ xe, nàng đều im lặng, thẳng đến lúc biểu đệ ko đáng tin tưởng của nàng còn chx đặt xe, nàng rốt cuộc nhịn không được mắng ra một câu liền bị cãi lại.
“Khi nãy do có quá nhìu người gọi, chx kịp chuẩn bị xe sao cho hảo nữa sao”
Ngô Tử không phải ngốc, nhìn vào mắt biểu đệ.
Biểu đệ sờ sờ tóc húi cua, trường học mới vừa khai giảng, tham gia huấn luyện nên phải cạo, nguyên bản còn có tóc mái có thể chắn một chút tâm linh cửa sổ( người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn), lúc này gì cũng không có, hắn hơi hoảng hốt.
Hắn cái khó ló cái khôn: “ Ngươi ra chậm, người ta đều đi rồi”
Nàng nhìn ánh mắt biểu đệ trốn tránh, đột nhiên hỏi: “Gia gia, người đâu”
Biểu đệ vốn định buột miệng thốt ra ở nhà, may mà kịp nuốt trở vào: “Bệnh viện”
Lúc này một cái xe ngừng ở hai người trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, là Hướng Hà , Ngô Tử thấy thế nào đều bất hòa mợ cùng năm người.
“Đi đâu?” Nàng hỏi
Ngô Tử không nói lời nào, chỉ bt cúi đầu, Ngô Tử Hải thế nhưng rất tích cực: “Đi hoa viên rồng bay”
“Lên xe, ta đưa các ngươi đi một đoạn”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thật sự dài a. Dịch 1 chap mà mất của ta hơn 3 tiếng đồng hồ