Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 77

Thái độ của Tiêu Chước vô cùng mập mờ, hắn đối với nàng luôn tìm mọi cách dung túng, không có chuyện gì to tát cũng chiếu cố nàng thật tốt, không chỉ lo lắng cho cảm xúc của nàng, còn có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu hợp lý cùng bất hợp lý của nàng.

Ngày đó đi Tượng Cô quán hắn chọc nàng nóng nảy, sau đó nửa tháng mỗi ngày đều làm mặt cười, vô cùng ân cần.

Ngay từ đầu Ngô Mạn không thích ứng được nhưng dần dần cũng trở nên quen thuộc, đến khi nàng ý thức được có gì đó không ổn, hình như nàng đã rơi vào lưới lớn của Tiêu Chước.

Ngô Mạn ngồi ở tiền sảnh Lục phủ, nàng nâng má, khuôn mặt đầy sầu não, “Nguyệt Linh, ta cảm thấy Tiêu Chước thích ta.”

“Ai?”

Tiêu Chước là ai? Ngô Mạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nguyệt Linh, thở dài.

Nàng thật sự là tức giận đến hỏng đầu, Nguyệt Linh làm sao biết được Tiêu Chước chứ.

Sau khi bị Lục Tu Lương đuổi đi, Ngô Mạn ngồi trước cửa Lục phủ thở dài.

Nàng không khỏi so sánh Tiêu Chước với Hoắc Minh Thần.

Hoắc Minh Thần cưng chiều nàng, sẽ đứng sau lưng nàng khi nàng cần giúp đỡ. Tiêu Chước cũng vậy, không chỉ thế mà hắn còn có thể chia sẻ niềm vui với nàng.

Hoắc Minh Thần sẽ không dung túng nàng hồ đồ mà không có điểm mấu chốt, không thể lý giải một số suy nghĩ không biên giới của nàng. Tiêu Chước có thể, không chỉ có thể, hắn so với nàng còn có nhiều thứ kỳ diệu hơn, những thứ đó là nàng không có.

Hoắc Minh Thần sẽ không nói nguyện ý cùng nàng thực hiện đam mê, hắn chỉ lý trí phân tích những suy nghĩ của nàng là vọng tưởng không thành. Chỉ có Tiêu Chước sẽ ở bên cạnh nàng, mặc dù đam mê đó không thể tiếp cận, mặc dù không thể nhưng Tiêu Chước cũng sẽ ở bên nàng.

Tiêu Chước và nàng là những người giống nhau, đều hiểu nhau.

Trong sách đã nói qua, cả đời này nếu có thể gặp được tri kỷ phù hợp với mình vô cùng khó khăn, gặp được người tâm ý tương thông mà yêu nhau lại càng khó có được.

Giờ phút này nàng dường như có thể hiểu vì sao Hoắc Minh Thần lại cự tuyệt nàng, thật sự là chênh lệch quá nhiều giữa bọn họ, bất kể là tuổi tác hay sở thích, bất kể là tính cách hay kinh nghiệm, kém quá nhiều, không thể thông cảm cho nhau, cho dù cưỡng ép đến cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc.

Tiêu Chước thì khác, bọn họ có chung ước mơ để theo đuổi, có sở thích chung, hắn ôn nhu, hắn hiểu nàng.

Quan trọng hơn, nàng dường như đã rung động.

Cảm giác này khác với lúc thích Hoắc Minh Thần, nàng đối với Hoắc Minh Thần là người ỷ lại sau nhiều năm theo đuổi, nhưng nàng gặp được Tiêu Chước mới ngắn ngủi mấy tháng, hảo cảm của nàng đối với hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Nàng đã trải qua vài ngày không gặp Tiêu Chước, mỗi lần hắn đến tìm nàng, nàng đều tìm cớ tránh đi.

Thật sự là không có biện pháp ở riêng với hắn.

Nàng nhịn không được mà cảm thấy thẹn thùng, sẽ phân tâm, lúc hắn nói chuyện không khống chế được mà nghĩ, vì sao hắn lại đẹp như vậy, vì sao ưu tú như vậy, sao cái gì hắn cũng biết.

Ngô Mạn thở dài, vừa đứng lên khỏi một cái hố, nàng lại ngã xuống một cái hố khác.

Tình yêu, tình yêu, tại sao lại rắc rối như vậy.



Ngày tháng thoáng qua đến mùng hai tháng chín, Hoàng hậu nương nương sinh thần mở yến.

Sáng sớm Ngô Mạn đã rời giường rửa mặt, Hoàng hậu nương nương là di mẫu ruột của nàng, từ nhỏ đã yêu thương nàng rất nhiều, hàng năm sinh thần Hoàng hậu nàng đều vô cùng chờ mong.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì tiệc sinh thần, ngày này ăn uống rất tốt.

Ngày thường nàng tiến cung, Nghiêm Hoàng hậu luôn vô cùng ghét bỏ nàng, bởi vì nàng luôn thích trêu chọc hoàng tử cùng công chúa, Nghiêm Hoàng hậu nghiêm khắc khống chế số lần nàng tiến cung, tính ra, lần trước tiến cung vẫn là lần đầu gặp Tiêu Chước.

Thật sự là đã lâu, không biết Lục công chúa có nhớ nàng hay không.

Mang lễ vật, nàng theo mẫu thân cùng tiến cung.

“Đợi lát nữa trong yến hội chớ làm càn, trong yến hội không chỉ là người nhà chúng ta, còn có rất nhiều phu nhân thế gia đại tộc, hôm nay nương không ngồi cùng con, con phải cẩn thận lời nói và hành động của mình, chớ quá phô trương.”

Các cô nương chưa gả trong bữa tiệc này sẽ ngồi một mình, còn các phu nhân của mỗi gia đình ngồi một chỗ, vì vậy cũng thuận tiện hơn cho việc giao tiếp.

“Biết rồi mà, năm nào nương cũng phải dặn dò một lần.”

Ngô phu nhân vỗ vỗ đầu nàng, “Còn không phải con không làm ta bớt lo sao, còn thể oán ta dài dòng nữa?”

Bà thấy Ngô Mạn vẫn chưa để trong lòng, có chút nóng nảy, “Hôm nay nương sẽ giúp con nhìn nam nhân, tốt nhất con đừng gây họa cho ta!”

“Cái gì? Tại sao nương lại có kế hoạch như vậy? Con không cần!”

Nàng không thích bị người khác coi như hàng hóa chọn tới chọn lui.

“Tốt xấu gì cũng là danh môn quý nữ, ngày thường không kiêng nể gì thì coi như không nhìn thấy, nhưng hôm nay không thể làm bậy.”

Ngô Mạn có chút ủy khuất, “Chẳng lẽ trừ bỏ thân phận của con, cũng không có ai thích con sao?”

Lời nói của nàng, nhất cử nhất động của nàng cần phải phù hợp với thân phận tôn quý, nếu hơi có sơ hở, sẽ làm người không thích, đây là đạo lý gì.

Ngô phu nhân thấy bộ dáng mất mát của nữ nhi, mặc dù trong lòng có không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì được, “Tính tình này của con sẽ khiến con chịu thiệt thòi lớn.”

Không biết tại sao, Ngô Mạn nghĩ đến Tiêu Chước.

Nàng nhẹ nhàng nói, “Nương, nương đừng bận tâm, con đã có người mình thích.”

Ngô phu nhân như có tinh thần, “Là Khang vương Thế tử?”

“Vâng.”

“Nữ nhi, con thích gì ở hắn?”

Đừng nói là chỉ thích khuôn mặt của hắn.

“Hắn trông tuấn tú.”

“…” Ngô phu nhân không cam lòng hỏi: “Không còn gì sao?”

“Có, quá nhiều.”

Nói hai canh giờ cũng không hết.

Ngô Mạn nở nụ cười, thì ra Tiêu Chước ở trong lòng nàng tốt như vậy.

Nhưng nàng không dám chủ động mở miệng, nàng trở nên nhát gan.

Tiêu Chước quá tốt, cũng tốt đến nỗi nàng sợ nếu như mình lại bị cự tuyệt, sẽ rất khó mở lòng lần nữa.

“Mạn Mạn, con rất tốt, đừng sợ, nương ở phía sau con.”

Ngô phu nhân từ ái vuốt tóc nàng, hốc mắt nóng lên, nữ nhi vẫn bị tổn thương, nữ nhi của bà từ khi nào lại lộ ra biểu tình lo được lo mất như vậy.

Bởi vậy cũng có thể thấy, Khang vương Thế tử ở trong lòng nữ nhi có phân lượng không nhẹ.

Thật sự không được, bà sẽ cùng muội muội thương lượng, hạ chỉ tứ hôn.

Chỉ là đối phương là nhi tử độc nhất của Vương gia, nếu đối phương không muốn sợ là sẽ có chút gian nan.

“Nương, người thật tốt bụng.”

Ngô Mạn nhào vào trong ngực Ngô phu nhân làm nũng.

Hai mẫu tử đến hoàng cung, được cung nữ dẫn dắt mỗi người vào tiệc.

Yến tiệc qua đi hơn phân nửa, Ngô Mạn nhìn Hoàng hậu rời đi thì khẩn trương vẫy tay với Tiêu Chước.

Hai người một trước một sau ra khỏi đại điện, Ngô Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Yến tiệc này thật sự rất nhàm chán, nhưng làm nàng nghẹn đến sắp hỏng.

Tiêu Chước đi theo phía sau nàng, trầm giọng hỏi: “Vì sao Mạn Mạn vẫn luôn trốn tránh ta.”

Ngô Mạn chột dạ vuốt mũi, không có chút lo lắng: “Ta làm gì có, gần đây lười ra khỏi cửa mà thôi.”

Tiêu Chước ngẩn người, “Thân thể nàng không thoải mái?”

Ngô Mạn cúi đầu, mặt hơi đỏ, nàng cũng có chút không thoải mái, nguyệt sự tới cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa không rõ tâm tư, rất phiền não.

“Vậy nàng đã khá hơn chưa? Nếu không ta đưa nàng về nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Chước dứt lời liền muốn lôi kéo nàng rời đi, vừa rồi hắn vẫn nhìn nàng, thấy thần sắc nàng mệt mỏi không có tinh thần phấn chấn, vừa nhìn đã biết là không được nghỉ ngơi tốt.

Nàng túm lấy ống tay áo hắn, “Mẫu thân ta còn ở đây, làm sao ta có thể trở về trước, hơn nữa đây là sinh thần di mẫu, lúc này rời đi không hợp lễ nghĩa.”

Tiêu Chước nở nụ cười, “Mạn Mạn cùng ta giảng lễ nghĩa sao?”

“Tiêu Chước thối, huynh lại chê cười ta!”

Hai người đánh nhau ầm ĩ, Hoắc Minh Thần đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn.

Ngô Mạn nhìn thấy hắn thì cũng mỉm cười.

Hoắc Minh Thần chậm rãi đi tới trước mặt nàng, chắp tay với Tiêu Chước, “Không biết công tử là Thế tử Khang vương, mấy lần trước đã đắc tội.”

Nghe lời này rất hay, nếu không có thân phận này, sao có thể dễ dàng nhận câu xin lỗi như vậy.

Tiêu Chước nhếch khóe miệng, hắn nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới nam nhân kia.

Hoắc Minh Thần thu hồi tầm mắt, ánh mắt hắn tối tăm không rõ, “Tiểu Mạn Mạn, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Minh Thần ca ca có chuyện gì thì nói ở đây đi.”

Nàng lại không kiêng kị vị Thế tử này làm người ngoài.

Hoắc Minh Thần hít sâu một hơi, “Được, vậy ta liền nói, ta còn có cơ hội sao?”

Ngô Mạn quay lại, “Cái gì?”

“Muội nói rằng muội thích ta, ta vẫn còn có cơ hội chứ?”

Ngô Mạn không thể tin nhìn chằm chằm hắn, nàng run giọng: “Đừng nói là huynh hối hận đó? Huynh có thấy mình thích ta không?”

Tiêu Chước nghe vậy nắm đấm trong nháy mắt siết chặt, tim như vọt lên cổ họng.

“Ừm, ta xin lỗi, ta nhận ra rằng ta đã yêu muội, ta …”

Ngô Mạn hét lên: “Huynh đừng nói nữa!”

Hoắc Minh Thần không chịu buông tha, hắn biết lúc này không nói sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn nhìn bộ dạng tuyệt tình của Ngô Mạn, lòng như dao cắt, “Ta muốn nói, trước kia cho rằng mình chỉ coi nàng là muội muội, nhưng khi nàng thật sự rời xa ta, ta mới phát hiện không phải như vậy. Nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không?”

Ngô Mạn khóc, bàn tay Hoắc Minh Thần vươn tới muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng ngay sau đó lại thấy nàng cười.

Nàng cảm thấy Hoắc Minh Thần đang kể chuyện cười, “Huynh muốn nói sau này huynh mới hiểu, huynh yêu ta? Hoắc Minh Thần, ta đã cho huynh cơ hội, là huynh không cần.”

Hoắc Minh Thần còn muốn nói gì nữa, cuối cùng Tiêu Chước cũng không thể nhịn được, hắn không chịu nổi khi thấy Ngô Mạn khóc nên đến gần hai bước đứng trước người Ngô Mạn.

“Mạn Mạn nói công tử hẳn là nghe được, huống hồ bây giờ nàng là Thế tử phi của Khang vương phủ chúng ta, phụ mẫu hai nhà chúng ta đều đã đồng ý hôn sự này, không lâu sau Mạn Mạn sẽ theo ta trở về đất phong, thỉnh công tử chớ dây dưa nữa.”

Yết hầu Hoắc Minh Thần lăn lộn, hắn đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, trong lòng hắn vẫn còn ảo tưởng, thậm chí hy vọng Ngô Mạn xuất khẩu phản bác, nhưng nàng vẫn không mở miệng, chỉ núp sau lưng Thế tử Khang Vương, im lặng không lên tiếng.

Nàng chấp nhận im lặng.

Ngô Mạn đỏ mắt, lôi kéo Tiêu Chước muốn rời đi, lúc đi được vài bước, nàng đột nhiên xoay người lại, “Minh Thần ca ca, chúng ta đã bỏ lỡ, cho nên không bao giờ có thể ở bên nhau nữa, Ngô Mạn ta không muốn đi lại vết xe đổ.”

Tiêu Chước bị nàng kéo, hai người đi đến ngự hoa viên.

Lúc trước Tiêu Chước ngồi trên xích đu cúi đầu, nàng nhìn giày nam tử trước mắt, ủy khuất nói: “Tiêu Chước, cám ơn huynh vừa giải vây cho ta, nhưng sau này huynh đừng nói như vậy nữa, ta sẽ hiểu lầm.”

Giọng nói của nam nhân dịu dàng như nước, “Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm huynh thích ta.”

Tiêu Chước ngồi xuống, hắn nhìn ánh mắt nàng, “Nàng đang khóc vì ta à? Hay là người vừa rồi?”

Ngô Mạn không được tự nhiên quay đầu sang một bên lẩm bẩm: “Ta chỉ cảm thấy ủy khuất, tức giận, dựa vào cái gì hy vọng gọi đến vung lui với ta, hắn tính là cái gì.”

Tiêu Chước dịu dàng sờ sờ đầu nàng, “Hiện tại hắn đã không còn ở đây nữa, nàng đang khóc cái gì vậy?”

Nàng khóc, “Huynh luôn luôn thích nói dối, nhưng huynh không nên lừa dối mọi người về những điều như vậy, ta sẽ nghiêm túc.”

Tiêu Chước quay đầu nàng lại, nâng mặt lên rồi đột nhiên hôn nàng, rất ôn nhu.

Ngô Mạn cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Hắn cười ấm áp, lau sạch những giọt nước mắt khóe mắt cho nàng, “Ngay cả khi nàng nghĩ đó là một lời nói dối, nhưng việc ta muốn đưa nàng về nhà, là thật lòng.”

Ngô Mạn ngơ ngác nhìn hắn, dường như đang tiêu hóa hành động vừa rồi của nam nhân này.

Trong mắt Tiêu Chước tựa như có tinh quang lấp lánh, đặc biệt chói mắt, hắn nắm lấy tay Ngô Mạn, phủ lên ngực hắn, để nàng cảm nhận được nhịp tim của mình.

“Cô nương ngây thơ như muội vô cùng đáng quý, Tiêu Chước nguyện dùng cả đời bảo hộ cô nương hồn nhiên này, không biết tại hạ có vinh hạnh này hay không?”

Hắn cười nhìn nàng, “Mạn Mạn, về nhà với ta đi.”

Ngô Mạn cũng nở nụ cười, “Được.”