Từ khi sinh ra, trong mười lăm năm này Nguyệt Linh không thiếu người theo đuổi.
Lúc trước khi chưa xuất giá, bên cạnh có Diêu Chi Khiên ở đây, công tử thế gia bình thường tự biết không địch lại nên tự ti xấu hổ, sẽ không dễ dàng theo đuổi nàng, đều chỉ yên lặng ái mộ.
Hiện giờ sau khi xuất giá, kinh thành không ai không biết phu quân của nàng là người nào, càng không ai dám lượn tới trước mắt nàng.
Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Một công tử vương công quý thích từ đất phong trở về kinh, lại dám nhất kiến chung tình đối với Phó Nguyệt Linh.
Kể từ đó dây dưa không ngừng, làm cho mọi người rất khó chịu.
“Vị công tử này, phu nhân nhà ta chính là thê tử của Trấn Quốc đại tướng quân, mong ngươi tôn trọng một chút, chớ làm phiền phu nhân nhà ta nữa.”
Lưu Nguyệt bảo vệ trước mặt Nguyệt Linh, nàng ấy trợn mắt mà nhìn.
Công tử kia tay cầm quạt gấp, không quá để ý, “Nữ tử xuất giá cũng có thể hòa ly, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại.”
Phó Nguyệt Linh cười lạnh, “Vô sỉ.”
Người này có cử chỉ phù phiếm, quả thực không giống công tử thế gia xuất thân quý tộc, ngược lại giống như một tên du côn vô lại.
A Niệm bình tĩnh, nàng không nói hai lời tiến lên vặn hai tay nam tử kia ngược ra sau lưng, nam tử kia đau đến rách miệng mắng to.
“Lời nói tục tĩu, không lọt nổi vào tai.”
Nguyệt Linh nhíu chặt mày, nàng thầm nghĩ một tiếng xui xẻo, “A Niệm, chúng ta đi thôi.”
Vì loại người này mà tức giận thì không đáng giá.
Ba người lên xe ngựa, Lưu Nguyệt còn tức giận không chịu nổi.
“Nhất định phải nói cho cô gia biết! Không thể để cho cô nương chịu ủy khuất!”
A Niệm gật đầu, hôm nay nàng không nên cự tuyệt yêu cầu của tên Lục Cửu.
Lục Cửu gần đây quái lạ, không có việc gì liền nhìn chằm chằm nàng, giống như trên mặt nàng có hoa, nàng phiền nhất người khác vẫn nhìn chằm chằm mình, giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỗi lần bị người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đều muốn đi lên đánh một trận.
Nhưng Lục Cửu là sư phụ của nàng, nàng không thể bất kính, huống chi nàng cũng đánh không lại Lục Cửu. Thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng cô nương ra khỏi phủ, lúc này mới có thể tạm thời trốn tránh hắn.
“Tất cả các ngươi không thấy hôm nay chỉ là một vấn đề nhỏ thôi sao, đừng nói với chàng.”
Nếu để cho Lục Tu Lương biết, chỉ sợ mạng nhỏ của nam tử kia sẽ không giữ được, Lục Tu Lương nhất định sẽ dạy hắn một trận, làm cho hắn hối hận khi đến kinh thành.
Vừa rồi nam tử kia tự xưng có lai lịch rất lớn, cụ thể có lai lịch như nào nàng cũng không rõ lắm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thôi.
Ba người trở về phủ, quả nhiên không ai nhắc tới, gió êm sóng lặng.
Không quá mấy ngày, Nguyệt Linh được Ngô Mạn hẹn ra ngoài, ở bên ngoài trà lâu lại gặp được nam tử kia.
“Ta cùng phu nhân quả nhiên là hữu duyên.”
Công tử kia ngăn ở cửa trà lâu, không cho nàng đi vào.
Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, trong lòng tính toán vẫn nên giao việc này cho phu quân nàng xử lý mới đúng.
Ngô Mạn đợi một lúc lâu không thấy người đến thì nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống thì nhìn thấy một màn trên đường, rốt cuộc ngồi không yên mà xông ra ngoài.
Lúc đứng dậy thiếu chút nữa bị vấp ngã, Tiêu Chước ngồi bên cạnh nàng thấy hành động bất thình lình của nàng làm cho hoảng sợ, hắn theo bản năng muốn ôm nàng không để nàng ngã xuống.
Ngô Mạn nhanh chân nhảy ra ngoài, Tiêu Chước ôm trán bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng đứng dậy đi theo nàng ra ngoài.
“Ta xem là ai, thì ra là ngươi sao.”
Ngô Mạn thấy rõ nam nhân kia thì cười lạnh trào phúng, “Nguyệt Linh, lại đây, đừng để ý tới hắn.”
“Ai, Ngô cô nương, nhiều năm không gặp, cái miệng này của ngươi vẫn không tha cho người khác.”
Tiêu Chước chậm rãi đến gần, khí thế toàn thân đột nhiên mạnh lên, Ngô Mạn do dự nhìn hắn giống như không quen biết.
Tiêu Chước thản nhiên giật giật khóe miệng, “Thế tử Thành Vương sao có thời gian đến kinh thành này.”
Nam nhân kia thấy Tiêu Chước thì trong nháy mắt đã cười đùa: “Ngươi cũng ở đây sao, ha ha, ta đi ngang qua mà thôi, ta đi trước.”
Ngô Mạn nhướng mày tiến lại gần nhìn hắn cẩn thận rồi lại giơ tay nhéo nhéo mặt nam nhân, “Huynh lợi hại như vậy sao?”
Thế tử Thành Vương nàng cũng từng giao tiếp, tính cách rất ti tiện, nhưng hắn thấy Tiêu Chước lại giống như chuột thấy mèo, ngược lại rất kỳ lạ.
Tiêu Chước cười cười, hắn nắm tay nàng, “Khi còn nhỏ, hắn bị ta khi dễ nhiều nên sợ.”
Ngô Mạn đáp một tiếng, nàng đã hiểu rồi.
Bản lĩnh của Tiêu Chước, nàng đã lĩnh giáo qua, có thể tưởng tượng được lúc hắn còn nhỏ có bao nhiêu khủng bố, nàng cảm thấy ngoại trừ nàng ra thì người bình thường đều không có cách nào lý giải sở thích cổ quái của Tiêu Chước.
Ba người nói chuyện cười đùa đi vào trà lâu, ném nam tử kia ra sau đầu.
Nói chuyện không quá ba câu, một ngày sau nửa tháng, Phó Nguyệt Linh lại gặp vị Thế tử Thành vương kia.
“Thưa phu nhân, xin hãy dừng lại!”
Nguyệt Linh cau mày, trong ánh mắt đều là vẻ chán ghét, “Xin Thế tử cách ta xa một chút!”
Nàng không phải là người thích trở mặt, nhưng nam nhân này thực sự không có nhãn lực.
“Phu nhân chớ có tức giận, tại hạ có việc muốn nói. Nghe nói phu nhân thích tác phẩm của Sơn Lâm tiên sinh, vừa vặn, ta cùng Sơn Lâm tiên sinh đã kết giao bằng hữu, có thể vì phu nhân mà hẹn gặp.”
Ánh mắt Nguyệt Linh hơi ngưng trọng, ý vị thâm trường, “A? Công tử biết Sơn Lâm tiên sinh sao?”
Nam nhân đó rất tự hào, “Chính xác.”
Thật trùng hợp, nàng cũng biết.
Còn chưa mở miệng, nàng đã thấy phía sau nam tử kia có một người quen thuộc thì hơi ngẩn người.
Thành vương Thế tử nghĩ nàng quá mức vui vẻ mới thất thần, hắn càng thêm ngạo mạn, “Tại hạ không cầu gì, chỉ cần phu nhân cùng ta vào tửu lâu ở bên dưới, chúng ta luận văn chương, thưởng thức thơ tác, chuyện này cùng Sơn Lâm tiên sinh gặp mặt cứ để ta lo!”
“A, vị công tử này muốn hẹn phu nhân ta gặp mặt sao?”
Phía sau Thế tử Thành Vương truyền đến một thanh âm âm trầm lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống vài phần.
Lục Tu Lương đi đến bên cạnh Nguyệt Linh, hắn sờ sờ đầu nàng, ôm người vào trong ngực.
Hắn cao hơn vị Thế tử này một cái đầu, giờ phút này nhìn từ trên cao nhìn xuống đều thấy khí thế vương giả hiển lộ rõ ràng.
“Nghe này, ngươi biết Sơn Lâm tiên sinh sao?”
“Đúng vậy!”
“A, thật không khéo, ta không nhớ ta biết ngươi.”
Nguyệt Linh mở to hai mắt, nàng khϊếp sợ nhìn hắn.
Nam nhân này còn học được cách nói dối!
Thành vương Thế tử lộ vẻ khinh bỉ, người bên ngoài hắn không biết nhưng vị đại tướng quân này chính là võ tướng, một người lỗ mãng thô lỗ múa đao múa súng, sợ là chữ lớn cũng không biết viết, lại ở đây lớn tiếng không biết xấu hổ mà giả mạo Sơn Lâm tiên sinh đại danh vang dội.
“Tướng Quân nói đùa sao, ngươi là ai ta vẫn biết.”
Lục Tu Lương trào phúng cười cười, hắn thuận miệng làm ra vài câu thơ, chấn động người nọ.
Nguyệt Linh cúi đầu nhếch khóe miệng, phu quân của nàng ghen tuông thật lớn.
Trông như thế nào nhỉ? Giống như một con sư tử đực đang tranh giành phối ngẫu của mình.
Hai người ngươi tới ta lui, từ thi từ đến đối chữ, từ xưa đến nay, cuối cùng Thế tử kia ủ rũ, mặt xám mày tro chạy trốn.
Lục Tu Lương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trong ngực uất khí khó tan, hắn nhìn ái thê cười đến vui vẻ thì hung tợn tiến đến bên tai nàng, “Chiêu phong dẫn bướm, xem trở về ta thu thập nàng như thế nào.”
Xuân Cung Đồ kia mới nghiên cứu được một nửa, hắn cho nàng nghỉ ngơi rất nhiều ngày, đêm nay nên tiếp tục rồi.
Ánh mắt Nguyệt Linh nhìn hắn liền biết đêm nay lành ít dữ nhiều thì nuốt nước miếng, “Cái kia, phu quân, phu quân, việc này thật sự không thể trách thϊếp.”
Nàng bị nam nhân xách tay đi về phía xe ngựa, khóc không ra nước mắt, “Phu quân, người này da mặt quá dày, thϊếp đuổi hắn nhiều lần hắn cũng không đi, thật sự không thể trách thϊếp mà.”
Bước chân Lục Tu Lương dừng lại, hắn híp mắt, “Không phải là lần đầu tiên gặp sao?”
“…”
Xong rồi.
Lục Tu Lương bị tức giận nở nụ cười, sau khi hắn ôm người lên xe ngựa liền không nói lời nào, lạnh lùng để nàng một bên.
Lúc này Nguyệt Linh mới ý thức được hắn thật sự tức giận, nàng chậm rãi tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé luồn vào lòng bàn tay nam nhân, nàng nhận thấy nam nhân theo bản năng nắm chặt tay nàng thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Phu quân, chàng chớ có tức giận, thϊếp không nói với chàng là sợ chàng xúc động liền gϊếŧ người, dù sao người nọ cũng có chút lai lịch, hiện tại chàng nhàn rỗi ở nhà cũng không dễ gây chuyện.”
Con ngươi Lục Tu Lương đen lại như vũ bão, yết hầu cuồn cuộn, hắn ôm người vào trong ngực.
“A Linh, ta biết nàng suy nghĩ cho ta, nhưng nếu nàng có việc mà không nói cho ta biết, ta sẽ cảm thấy mình bị nàng bỏ rơi.”
Lúc này Nguyệt Linh mới ý thức được không phải hắn đang tức giận mà là đang khổ sở.
Trái tim giống như bị người ta bóp một cái, nàng ôm lấy hắn, “Phu quân, A Linh biết sai rồi, sau này mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ thϊếp đều nói cho chàng biết, được không?”
“Ừm.”
Nụ hôn nóng bỏng của Lục Tu rơi xuống đỉnh tóc nàng, uất khí trong lòng dần dần tản đi.
Vòng tay của hắn ấm áp và thoải mái, trong khi nàng buồn ngủ, nam nhân thì thầm vào tai nàng, “Nhưng tối nay vẫn phải trừng phạt nàng.”
“…”
Trong nháy mắt nàng liền tỉnh táo, ai oán nhìn chằm chằm vào hắn.
Lục Tu Lương cười cười, “Mau ngủ đi, dưỡng sức.”
“…”
Than ôi, cuộc sống này thực sự khó khăn.
Bị hắn dọa cho tỉnh, cơn buồn ngủ đã biến mất, Phó Nguyệt Linh đột nhiên nhớ tới chuyện vừa xảy ra.
Cằm của nàng đặt trên vai hắn, hả hê khi người gặp họa: “Phu quân, chàng cũng biết nói dối.”
Lục Tu Lương liếc nàng một cái, “Ta làm vậy vì ai?”
“Hắc hắc, phu quân, nếu Thôi cô nương biết chàng mạo danh hào của nàng ấy, sợ là sẽ biết tài học bất phàm của chàng luôn, đến lúc đó nàng mang theo Tống công tử đến luận bàn học vấn với chàng, xem chàng ứng đối như thế nào.”
Thôi Sở Vân và Tống Cảnh đều là người vô cùng si mê thi từ, bởi vì Thôi cô nương vừa mới giả chết thoát thân không lâu nên không tiện lộ diện, nàng ấy liền công khai thân phận Sơn Lâm tiên sinh này, Tống Cảnh thay nàng che lấp, hai người trong vòng nửa tháng này đã khiêu chiến một lần với văn nhân tử sĩ kinh thành.
Thanh danh của Sơn Lâm tiên sinh nổi lên, không chỉ được dân chúng tôn sùng mà còn được những văn nhân thanh cao khẳng định.
Nhưng ngoại trừ Tống Cảnh ra, những người đó cũng không biết thân phận thật sự của Sơn Lâm tiên sinh, Nguyệt Linh cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện.
Nếu Thế tử Thành Vương tiết lộ việc này ra ngoài, sau này sợ là Lục phủ sẽ bị vây kín.
Lục Tu Lương lại không lo lắng, “Thanh danh như ta, ai dám tìm tới cửa.”
“Phu quân chớ tự coi thường mình, chàng rất tốt, đều là người bên ngoài có mắt không tròng.”
Nguyệt Linh không nghe được hắn hạ thấp mình như vậy, “Huống hồ những văn nhân kia vô cùng đáng sợ, bọn hắn xem thường nhất là những lời đồn đãi kia, những lời đồn của chàng, hơn phân nửa bọn họ sẽ không tin.”
Những văn nhân kia không sợ hắn, tìm tới cửa Lục Tu Lương lại không thể động thủ với văn nhân, sợ là rất khó làm.
“Ừm, phu nhân nói có lý, vậy ta đi cảnh cáo vị công tử kia một chút.”
Lời cảnh báo của hắn, sợ là… Ôi.
Phó Nguyệt Linh thở dài, nàng vô lực nói: “Phu quân xem nên làm gì.”
Lục Tu Lương nhìn bộ dáng bất lực của nàng thì cúi đầu cười ra tiếng, “Chọc nàng.”
Hắn cũng không phải cuồng ma gϊếŧ người, làm sao có chút gió thổi cỏ lay mà đã muốn lấy đầu người cảnh cáo.
“Hừ.”
Nguyệt Linh dùng đầu đυ.ng vào vai hắn, biểu đạt sự bất mãn của mình.
Nam nhân nắm lấy đầu nàng, sợ nàng đau, “Thực sự yêu nàng.”
Xe ngựa nhanh chóng đến trước cửa Lục phủ rồi ngừng lại.
“Phu quân…”
“Ừm.”
Nàng tiến đến bên tai hắn thì thầm: “Có muốn thử ở trong xe ngựa không?”
“…” Ánh mắt Lục Tu Lương dần dần thâm sâu, hắn khàn giọng cự tuyệt: “Vừa mới vào tháng Chạp, hôm trước lại có tuyết rơi, hay là không cần…”
Nàng đã ngắt lời hắn, “Hãy thử xem? Thϊếp vẫn chưa được thử.”
Vòng tay Lục Tu Lương càng siết chặt, hắn thấp giọng gọi Lục Thất.
Xe ngựa dừng ở hậu viện, Lục Thất mặt không đổi sắc xuống xe rồi nhanh chóng biến mất.
Xe ngựa rung chuyển, cho đến khi trời tối mới dừng lại.